Đàn bầu


Tân Đường thư ghi, đàn bầu được nước Phiếu dâng cống cho vua Đường Đức Tông vào thế kỷ VIII. Nước Phiếu trong Nam Man hạ chính là Myanma ngày nay. Nhưng cái đàn bầu cổ ở Myanma đã không còn dạng 1 dây nữa mà thành 3 dây, loại đàn này phổ biến ở các nước xung quanh Myanmar như Thái Lan, Lào, Kampuchea…

mi-gyaung

Nhưng từ truyện cái đàn bầu thì nhớ ra một truyện khác. Rằng hát xẩm vốn căn nguyên được hát với đàn bầu, sau mới dùng đàn nhị. Cái đàn sinh ra cùng với sự tích hát xẩm vào thời nhà Trần :

Theo truyền thuyết, đời nhà Trần, vua cha Trần Thánh Tông có hai hoàng tử là Trần Quốc Toán và Trần Quốc Đĩnh. Do tranh giành quyền lực nên Trần Quốc Đĩnh bị Trần Quốc Toán hãm hại, chọc mù mắt rồi đem bỏ giữa rừng sâu. Tỉnh dậy, hai mắt mù lòa nên Trần Quốc Đĩnh chỉ biết than khóc rồi thiếp đi. Trong mơ bụt hiện ra dạy cho ông cách làm một cây đàn với dây đàn làm bằng dây rừng và gẩy bằng que nứa. Tỉnh dậy, ông mò mẫm làm cây đàn và thật lạ kỳ, cây đàn vang lên những âm thanh rất hay khiến chim muông sà xuống nghe và mang hoa quả đến cho ông ăn. Sau đó, những người đi rừng nghe tiếng đàn đã tìm thấy và đưa ông về. Trần Quốc Đĩnh dạy đàn cho những người nghèo, người khiếm thị. Tiếng đồn về những khúc nhạc của ông lan đến tận hoàng cung, vua vời ông vào hát và nhận ra con mình. Trở lại đời sống cung đình nhưng Trần Quốc Đĩnh vẫn tiếp tục mang tiếng đàn, lời ca dạy cho người dân để họ có nghề kiếm sống. Hát xẩm đã ra đời từ đó và Trần Quốc Đĩnh được suy tôn là ông tổ nghề hát xẩm nói riêng cũng như hát xướng dân gian Việt Nam nói chung.

Một chi tiết nữa cũng rất đáng chú ý: Mái tóc của phụ nữ thời Trần được miêu tả “Búi lên đỉnh đầu, cuối nắm tóc cong cong, rồi lại vấn tròn như hình cái bút” – Đó là kiểu tóc truyền thống của phụ nữ Myanma vẫn còn đến ngày nay (hình này quấn hơi quá cong, thường thì bẻ gập xuống giống cái bút cơ) :

myanmar-traditional-hair-styling

Nước Phiếu sau bị Nam Chiếu cai trị, rồi sau Nam Chiếu trở thành Đại Lý. Đầu thời Trần, Mông Cổ đánh chiếm cả Tống và Đại Lý, đẩy nhiều sắc dân của Đại Lý xuống phương Nam, sau này bọn họ lập thành Thái Lan, Miến Điện. Trong truyền thuyết cổ, xác nhận đàn bầu được “tạo ra” vào thời Trần. Mọi dấu tích đều chỉ về mối liên hệ với Phiếu – Nam Chiếu – Đại Lý kia. Ít nhất là tục kết hôn cùng tộc thì họ Trần chắc chắn “học” được ở chỗ khác chứ không phải Hoa Hán, cũng không phải Chiêm Thành – người Chiêm cho phép kết hôn cùng họ cha nhưng cấm họ mẹ cơ. Đến tận thế kỷ XVII-XVIII, vua chúa các nước Đông Nam Á như Chân Lạp, Xiêm La vẫn kết hôn cùng tộc. Và, yep, tục truyền ngôi cho con để trở thành Thái thượng hoàng xuống tóc đi tu, cha con cùng điều hành quốc gia, là phong tục của Đại Lý.

Trường An

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: