[Hồng Nhạn Phi truyền kỳ – 1] Chuyện người thư sinh thưởng nguyệt ở Tây Cống kiều


Nguyên ở mạn Đông Bắc Tây Cống thành có một cây cầu vắt ngang qua khúc sông được gọi là Tây Cống thủy, có tên là Tây Cống kiều. Xưa cây cầu này từng được đặt là Tân Cảng kiều. Ban ngày thường xe cộ tấp nập lại qua, lắm khi kẹt cứng mà không nhà chức trách nào giải quyết nổi ; về đêm, ít ai dám lai vãng lúc khuya khoắt, từ lâu dân gian đồn rằng nơi này có ma. Có người còn nói, những hôm sáng trăng đôi khi nghe thấy tiếng đồng ca nhưng không một bóng hình. Chửa rõ thật giả thế nào.

Saigon Bridge

Cũng vào một đêm trăng không sáng lắm, tiết trời độ khai xuân lạnh lẽo hơn thường nhật, thiếu da Hồng Nhạn Phi tự thấy bực tức trong dạ sau khi đôi co chuyện học hành với thầy me, vội vã cưỡi hồng mã tới Tây Cống kiều thưởng nguyệt. Số là, từ lâu chàng giữ thói quen phẫn nộ điều gì thì một mình bầu bạn với giăng sao hoa tửu, âu cũng một lẽ thường tình vậy.

Tây Cống kiều thanh vắng khác thường khi về khuya, ánh đèn giăng giăng tít tắp chắc không đủ sáng bằng con trăng thơ mộng giữa trời. Hồng Nhạn Phi đứng vẩn vơ xem bóng trăng in soi dòng nước, thỉnh thoảng nghêu ngao một bài ca gì đó không rõ. Chợt thấy từ xa một bóng người tiến lại, khi gần hơn thấy người ấy mặc áo rằn đã bạc phếch, hàng ria mép luôn động đậy nên hẳn tính tình nghịch ngợm. Người ấy nhoẻn miệng cười, nói với Hồng Nhạn Phi bằng một giọng Bắc không chuẩn :

– Nè ông hai, Cộng quân sắp ập vô rồi, đứng đây làm chi vậy ?

Hồng Nhạn Phi tưởng người ấy đùa, cũng cười phụ họa :

– Ừa, tui bị kẹt chuyện gia đình. Thế sao giờ chú còn ở đây ?

Người ấy nói :

– Tụi tui gác ở đây suốt ngày, bộ ông hai không biết sao ? Có thuốc lá không, lạnh quá, cho mấy điếu hút chơi !

Bấy giờ Hồng Nhạn Phi mới nói :

– Không có thuốc lá, nhưng bia thì có.

Đoạn, chàng đem từ trong cốp xe ra một lon, hai lon, và ba lon. Hồng Nhạn Phi đưa hết cho người ấy, tính chuyện kiếm quán nhậu giải sầu. Chẳng ngờ người lạ mặt nài nỉ chàng cùng uống cho vui. Thế rồi họ vừa uống bia vừa kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời : nào nhạc Vàng, nào đời tư nghệ sĩ, nào những cuốn sách mới đọc… Duy có điều, chừng khi Hồng Nhạn Phi gạn hỏi danh tính, nguyên quán thì người vãng khách nhất mực không nói, chỉ ngâm nga một khúc nhạc – lúc là vọng cổ Viễn Châu, khi là tình ca Trần Thiện Thanh, có khi còn bắt chước giọng Duy Khánh mà hát.

Đến tang tảng sáng, có người chạm mạnh vào bả vai thì Hồng Nhạn Phi sực tỉnh, chàng mới hay mình gục bên thành cầu mà chiêm bao. Một người mặc áo vàng cam đã lay chàng dậy. Cũng người ấy cho biết là chàng bị phạt vi cảnh do không đội nón bảo hiểm khi ra đường, thế là nhẵn túi.

Bất giác, khi mở cốp xe thì Hồng Nhạn Phi thấy ba lon bia vẫn nguyên vẹn, bấy giờ mới nghĩ : Hóa ra cũng có lúc mình giống Trang Tử heng ?

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: