[Hồng Nhạn Phi truyền kỳ – 3] Chuyện người tiểu sinh gấp hạc ở Trác Tuế đài


Nói về Long Môn tụ nghĩa, vốn khởi tạo từ các nhóm lẻ tẻ tự phát, lấy điều trào phúng trong thiên hạ mà gây tình khắng khít. Bấy giờ, hội đã tồn tại lâu mà chưa có minh chủ, âu là chẳng hợp lẽ trời, mới rủ nhau mở cuộc nghị hội để bầu ra lãnh tụ. Nhằm hôm Nguyên tiêu, dự định nghị hội diễn ra tại Vân Tiên quán, song vì thực khách quá đông chẳng đủ chỗ, mới dời ra Song Phụng lâu. Thiếu da Hồng Nhạn Phi thích lắm, cũng xúng xính khăn xếp áo dài đi dự.

Paper cranes

Nghị hội bầu minh chủ diễn ra từ giờ Mùi cho đến giờ Dậu, ai nấy tranh cãi hăng say mà không lấy điều mệt mỏi, duy có Hồng Nhạn Phi nét mừng nét sợ lộ rõ ở khuôn gương. Niềm riêng đó há tỏ cùng ai chăng ?

Thoạt tiên, một giọng nữ dịu dàng như sư tử hống vội vã ướm lời :

– Xem là Long Môn tụ nghĩa những bảy mươi hai nhân mạng mà nam nhiều nữ ít. Thôi thì để cho thái hòa dài lâu, thiếp khiêm nhường xin tự ứng cử làm hội chủ, rồi sau sẽ học dần phong thái lãnh tụ.

Mới nghe đến đó, Hoàng Kỳ Nam Tử đứng phắt dậy, đập bàn quát như sấm :

– Này này, con hủ nữ kia, một dải Nam Kỳ bấy nhiêu hào kiệt hảo hớn hổng lẽ chịu cúi mình dưới trướng một đứa quần thoa à ?

Người tự ứng cử đó vóc dáng thấp tròn, cổ ba ngấn, họ Đinh, tên là Thùy Trinh, nguyên quán ở Tả Kỳ ; tuy phận nữ lưu song nức tiếng là hùm báo chẳng kém gì nam nhân. Bọn văn nhân tài tử nghe danh thì sợ lắm, thường chỉ liếc từ xa để đến đêm đừng gặp ác mộng.

Qua tiếp một hồi lâu, có một người sắc mặt anh tuấn, da ngăm tướng vạm vỡ, cất giọng điềm tĩnh :

– Mỗ vốn kẻ tầm thường, không mơ nắm tóc trỏ mặt ai, chỉ muốn tỏ cái tư ý rằng, ông Hoàng Kỳ Nam Tử vốn dòng danh gia thế phiệt, mấy đời dâng xương góp máu cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Hỏi khắp người bao tỉnh xem còn nơi nào không hằn in dấu giày của người nhà ông ấy ? Bởi vậy, ông Hoàng Kỳ Nam Tử thật có đủ tư cách mà nối lại cái mạch chưa dứt của hoàng kim Việt Nam Cộng hòa, nên chăng mỗ nghĩ, ông ấy nhậm chức hội chủ là chính hợp đạo lý ấy !

Hoàng Kỳ Nam Tử nghe vậy, trong bụng sôi lên òng ọc vì sướng, song vẫn giả đò xua tay : “Thôi thôi, bỉ nhân đâu dám !”.

Kẻ vừa phát ngôn đó không rõ họ tên, chỉ biết có tên hiệu là Vu Kỳ, vốn ngấm ngầm suy tôn Hoàng Kỳ Nam Tử từ lâu.

Nguyên Hoàng Kỳ Nam Tử thích mặc áo rằn, nghe hùng ca tưởng không bao giờ chán. Chúng bạn kháo nhau ầm ĩ rằng, trong nhà y có thờ một pho tượng bằng sứ trắng ; có người bảo đấy ắt là Tướng quân Võ Tánh, có người thì nói là Thống tướng Lê Văn Tỵ, có người lại khăng khăng là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Cũng chửa rõ thế nào !

Sau kế, một người dáng dấp khoan thai, nói bằng giọng vang như tiếng nguyệt cầm :

– Trong quý vị, ai muốn người thống lãnh có tài mà không có đức, hoặc giả có đức mà không có tài chăng ? Bỉ mỗ nghĩ, phàm kẻ nhận lấy vai minh chủ thì phải biết suy tính thiệt hơn vì đồng chí mình, giá kể có da ngựa bọc thây cũng không nên lấy làm thẹn. Còn như, điều thịnh suy hay lẽ chính thống thì chớ xét, phiền lắm !

Người ấy họ Đinh, tên gọi Trí Dương, tự là Nhật Huy, hiệu là Điển Trai, nguyên quán ở Trung Nguyên ; phụ mẫu trước bần hàn, sau buôn bán bất động sản mà trở nên cự phú ; bởi vậy tuy chàng chẳng nhúng tay vào việc gì, song kim tiền không lúc nào vơi. Hồng Nhạn Phi yêu lắm, hễ rảnh rỗi thường luận bàn về dâm thư, phim hồng với tiểu sinh ; hai kẻ ý hợp tâm đầu tới mức người nhiều chuyện bảo là nên cân nhắc về giới tính.

Lại nói, Nhật Huy nài nỉ phụ mẫu tậu cho một biệt phủ, bên ngoài có tường trát sơn màu tím nhạt và sân trước sân sau trồng đầy hoa thạch thảo, bên trong trưng bày vật dụng toàn màu ngọc bích ; chàng đặt cho tư gia tên gọi Trác Tuế đài. Sở thích lớn nhất của Đinh Nhật Huy là gấp hạc bằng giấy thanh tiên, bởi vậy trong nhà tràn ngập hạc giấy lung linh nhiều màu, nam thanh nữ tú mê lắm nên thường viện cớ để tới chơi.

Một đêm trăng tháng Bảy, gió thổi mát lộng khắp thư phòng, Nhật Huy đang say ngủ thì chợt nghe thấy một giọng nữ nhi véo von :

Ngày đi mình đã hứa
Toàn những lời chan chứa
Còn hơn gió hơn mây
Mỗi tuần một lần thư
Kể nghe chuyện sương gió
Kể nghe niềm ước mơ

Tiểu sinh mở cửa sổ ngó ra, thì thấy, dưới ánh trăng vằng vặc có một thiếu nữ nằm giữa thảm hoa mà hát, “Thật là chim sa cá lặn !” – chàng nhủ thầm. Nữ nhân mặc váy trắng, tuy vóc hạc xương mai song dung nhan rất đáng yêu. Nhật Huy bước ra hỏi chuyện làm quen, thiếu nữ nhỏ nhẹ đáp lễ. Đến chừng quá khuya, khi đã trở nên thân thiết không thể rời xa, chàng dìu nữ nhân ấy vào thư phòng, họ tình tự với nhau đến tang tảng sáng.

Cứ như vậy được mười hai hôm, duy lúc ở bên nhau, Nhật Huy hỏi tiểu sử thì thiếu nữ lảng tránh không đáp, chàng cũng không cho là lạ.

Hôm thứ mười ba, tiểu sinh rủ Hồng Nhạn Phi tới tư gia nhậu thịt nướng ; nửa chừng đốt hết cồn mà mồi nhậu còn nhiều, Hồng Nhạn Phi bàn với chàng đem hạc giấy nhóm lửa. Họ nhậu tới khuya mới tàn cuộc, chừng quá muộn sợ phụ mẫu quở, Hồng Nhạn Phi đành cáo từ, dẫu trong bụng còn muốn chiếm hết thực phẩm trong tủ lạnh của Nhật Huy.

Bấy giờ, Nhật Huy sực nhớ cô nhân tình sao trễ hẹn hơn mọi hôm, có ý trách cứ. Chừng vài ngày sau mới thấy nàng đến, tiểu sinh kinh ngạc vì nữ nhân đen đúa từ đầu đến chân, hương hoa đã tịn hết và chỉ nghe như có mùi tóc cháy. Chàng gạn hỏi thì thiếu nữ không chịu nói, bảo đi tắm cũng không nghe. Nhật Huy cả giận đuổi nữ nhân đi, mãi một lúc lâu mới hối lỗi mà chạy theo những mong nàng ở lại.

Thế mà Nhật Huy đuổi mãi không theo kịp bước chân nàng. Chàng cứ chạy mãi, chạy mãi. Ra tới Thủ Thiêm kiều thì không thấy thiếu nữ đâu nữa, chỉ thấy một bóng đen bên thành cầu. Tiểu sinh lại gần xem kỹ thì là hàng trăm con hạc giấy bị ai đó đốt cháy đen thui, gió thổi tàn tro bay lả tả xuống mặt sông chảy xiết. Chàng đứng ngẩn trông theo mối tình thơ ngây vừa mất.

Từ đấy về sau, Nhật Huy không bao giờ trữ giấy thanh tiên trong nhà nữa, mà thói quen gấp hạc thì chàng cũng bỏ nốt. Hễ có thiếu nữ nào tặng hạc giấy, tiểu sinh rùng mình lảng xa.

Lại nói về nghị hội bầu minh chủ, Hoàng Kỳ Nam Tử bị Thùy Trinh bài bác là hống hách, còn Thùy Trinh bị Hoàng Kỳ Nam Tử chê là không đủ tầm thống lãnh. Nhưng sau rốt, Hoàng Kỳ Nam Tử vỗ về anh em, cho người này lời mời đi ăn cánh gà chiên với giá ưu đãi, tặng người kia đĩa ghi âm hai mươi bài triết luận của Lỗ Ngu Tây phái. Thế là Hoàng Kỳ Nam Tử chiếm được đa số phiếu bầu, ung dung đăng cơ làm hội chủ Long Môn tụ nghĩa.

Trước hương án, tân hội chủ Hoàng Kỳ Nam Tử đọc thệ văn như sau :

Niên hiệu Việt Cộng Phú Trọng thứ 5 và Trung Cộng Cận Bình thứ 4, năm Ất Mùi, tháng Giêng, nhằm ngày Nguyên tiêu,

Anh em chúng tôi là Hoàng Kỳ Nam Tử cùng Đinh Nhật Huy cho đến Hồng Nhạn Phi thảy bảy mươi hai người thành kính dâng lễ vật, tấu cáo cùng Thượng đế, Hạ hoàng và chư linh thần coi sóc giang sơn Việt Nam quốc. Cúi xin chứng giám cho !

Rằng, lũ chúng tôi tuy chẳng là thân thích, song kết giao mà tình nghĩa thắm thiết bền lâu. Nguyện vinh nhục có nhau, không lấy điều chia rẽ làm vui.

Rằng, tất cả đồng thuận và nhất trí cao, suy tôn ông Hoàng Kỳ Nam Tử là người hiền đức làm hội chủ. Nguyện dốc lòng phò tá, không lấy điều phản phúc làm hay.

Rằng, kẻ tự ứng cử mà không được bầu hoặc người chọn lầm lãnh tụ đều yên ổn làm ăn, không ai bị thanh trừng. Nguyện từ bỏ hiềm thù, không lấy điều ưu lo làm tốt.

Nếu như Hoàng Kỳ Nam Tử cùng Đinh Nhật Huy cho đến Hồng Nhạn Phi thảy bảy mươi hai người nảy sinh lòng khác thì chư linh thần giáng tai ương, lũ chúng tôi xin chịu hết hình phạt của trời đất.

Kính xin có lời thề !

Khi bàn tới chuyện hội thánh, có nhiều nghị luận hay dở. Trước nhất là tân hội chủ Hoàng Kỳ Nam Tử dõng dạc bố cáo :

– Bấy nay ta xem chí sĩ Phan Tây Hồ là kẻ lẫy lừng trong bốn cõi Nam bang, thường dốc công học hỏi mà thôi. Nguyên năm xưa đức ngài chế ra luận thuyết “Chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh” mà nay lũ hậu nhân tự lấy làm hổ thẹn vì làm theo không nổi. Nên thiết nghĩ, chỉ có Phan tiên sinh đáng là cha ta, thầy ta, đồng chí ta và cố vấn của chúng ta.

Hồng Nhạn Phi lúc ấy dỏng tai nghe, bụng bảo dạ :

– Thằng này có mắt mà không có tay, não phẳng hơn bàn ủi. Tư tưởng họ Phan hay thì thiệt là hay, nhưng đấy là thứ diễn ngôn chắp vá từ sách báo cấp tiến Trung Hoa, Nhật Bản. Cứ cho là lẽ phải, nhưng sao nổi trôi giữa dòng đời mãi mà không ai để tâm suốt một trăm năm ? Họa chăng, đó là cái phương tiện cứu rỗi cho những kẻ “đói” tư tưởng ở thập niên này ! Chứ lịch sử đã sang trang rồi, thực thể nào bị vứt bỏ sau lưng thì “đào mộ” lên phỏng ích lợi được cho bổn quốc chăng ?

Có kẻ tán là không nên suy tôn các chính khách làm hội thánh, vì chính trường xưa nay đều nhơ bẩn cả, chẳng kẻ nào bước từ vũ đài chính trị ra mà còn trong sạch. Người phát ngôn quan điểm đó không ai khác là Đinh Nhật Huy, bấy giờ chàng vừa nói vừa gãi mũi.

Cũng có kẻ đơm ý là nên suy tôn phường trí giả, song lại có lời bàn : Xưa nay bọn sĩ phu học giả thảy đều như pho tượng đẹp giữa đời, sờ ngắm được chứ không dùng đặng vào việc gì thực dụng. Người nói ra điều đó có tên hiệu là Tiên Nhân Chưởng, vốn là kiều nữ nức tiếng Tây Cống thành, tuy không lấy gì làm quá đẹp song thường tỏ ra sang chảnh, thích màu hồng yêu màu tím nên các nam tử thấy là mê, Hồng Nhạn Phi chẳng ngoại lệ.

Sau có kẻ khuyên là cứ suy tôn bất cứ ai nhiều danh tiếng trong Lỗ Ngu Tây phái thì hay hơn cả. Hoàng Kỳ Nam Tử phẩy quạt, cười ha hả :

– Hèm, đám ấy hữu danh vô thực ! Tuy ta nhất mực tin vào chủ thuyết của họ, nhưng không thể chịu được cái thói nửa du côn nửa giả trá, chẳng những thế, đứa nào đứa nấy mép nhờn những bọt bia mỡ chó, hỏi đến kiến thức sơ đẳng thì ngáp vặt không thốt được chữ nào.

Cuối cùng thì, hội thánh không được bầu ra. Đoạn, Hoàng Kỳ Nam Tử cao giọng hùng hồn :

– Đã không truy được cho ra ai xứng làm hội thánh, thôi vậy cứ để hội chủ kiêm luôn hội thánh cho rồi.

Cả bọn mấy chục mạng im re, không ai dám điều tiếng gì. Cũng phải thôi, miệng nhà quan có gang có thép mà !

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: