[Hồng Nhạn Phi truyền kỳ – 6] Chuyện người võ giả đập bàn phẫn nộ


Tây Cống thành tuy rộng rãi sang trọng, nhân tâm tuy chân chất phóng khoáng, song kỳ thực đây không phải nơi đáng sống của phường thi ca văn vũ vậy.

Drink_and (Tang Yin)

Chẳng nói đâu xa, Hoàng Kỳ Nam Tử vốn say thưởng nhạc Vàng, y thường bắt chước Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mà rằng “Lính mà chưa biết ca cơ Mai Lệ Huyền thì chưa phải là lính !”, rồi chép miệng : “Bả mà hồi báo Tây Cống thành thì nhứt định mời vô thư phòng mới hả”. Chừng khi Hồng Nhạn Phi hỏi dò “Thế đưa vô đó xong đi ra thì làm gì tiếp ?”, y thản nhiên đáp : “Kệ bả chớ, tùy nghi di tản”.

Y vẫn nói với môn sinh tả hữu rằng : “Phàm kẻ sống trong trời đất phải hiểu, nhân thế suy cho cùng chỉ là sự liên đới giữa tiền và quyền thôi, tiền tệ sinh ra quyền lực cũng như phải giành quyền lực mới có được tiền tệ. Ta xem bọn văn nhân thức giả chỉ là thứ phục sức tô điểm cho đời sống của mình. Hễ bọn ấy dám mở miệng thốt ra những lời nghịch nhĩ thì phải thiêu sống ; có chăng, chỉ giữ lại một ít để khi cần giải khuây thì đem ra xài”. Sẵn có lời bàn của thiếu da Hồng Nhạn Phi như sau : “Đám nhân sĩ Lỗ Ngu Tây phái bấy nay hô hào tân cách quốc gia, khơi thông trí huệ cho dân, song le gắng gỏi suy tôn người này người nọ làm lãnh tụ tư trào. Thực là họ có tâm mà chẳng có nhãn, đứa bỉ phu Hoàng Kỳ Nam Tử mai này dẫu chiếm được quyền lực chẳng khác nào kế vị các ông Tổng Duẩn, Tổng Mạnh, Tổng Trọng đó thôi ; mà bọn ấy quyết là sẽ ngồi vào cái ghế mà các ông Tố Hữu, Huy Cận, Vũ Khiêu từng ngồi. Âu cũng chỉ là việc thay màu da cho xác chết vậy !”. Bởi thế, khi ngồi cùng Hoàng Kỳ Nam Tử, Hồng Nhạn Phi hiếm khi đả động đến chuyện chính sự hay ca phú, thường chỉ nói về những điều dâm bôn trong thiên hạ. Nếu Hoàng Kỳ Nam Tử cố gợi chuyện về chính khách này, chính lệnh nọ, chàng chỉ lẩm bẩm : “Nguyệt hoa, hoa nguyệt. Hoa nguyệt, nguyệt hoa…”.

Một ngày sang đông lạnh lẽo, Hoàng Kỳ Nam Tử vừa mới chải răng xong thì nghe thấy con nhạn hót râm ran trên nhành hồng trước sân, biết là thiếu da Hồng Nhạn Phi sắp đến, mới bảo con hầu :

– Mày đem giấu hết thức ngon vật quý đi giùm cậu, chỉ bày ra một ấm trà hẩm với mấy cái bánh quy mốc thôi !

Ả hầu dạ ran, thoáng chốc mà thư phòng của Hoàng Kỳ Nam Tử từ lộng lẫy xa hoa thành tối tăm xấu xí. Y chỉ mới ngồi chưa nóng lưng thì Hồng Nhạn Phi xồng xộc chạy vào, cái quạt lông chim ở trên tay chàng như muốn xổ bung vì bị phất quá mạnh :

– Mới sớm tinh mơ đã gặp điều bực bội. Hết biết !

– Chi vậy ? – Hoàng Kỳ Nam Tử hỏi bâng quơ, mặt chúi vào tờ báo bóng đá, giả tảng không lưu tâm.

– Sáng, vừa dong xe ra đầu hẻm thì có kẻ bá vai giật lại, hỏi : “Này chú em, có biết Bùi Minh Hằng không, có biết Phạm Đoan Trang không, có biết Nguyễn Văn Hải không…?”. Bèn cật vấn nó : “Biết thì sao, mà không biết thì sao ?”. Đáp rằng : “Biết, thế mới là giác ngộ lý tưởng tự do – dân chủ – nhân quyền”. Tôn huynh thấy, thế có tức không ?

– Đậu má cái thời mạt pháp, cóc nhái mà đòi tranh khôn với cọp rồng ! – Hoàng Kỳ Nam Tử đập bàn, giả đò bất bình thay Hồng Nhạn Phi. Kịp định thần lại thì ấm chén đã rớt xuống sàn vỡ tan, bấy giờ mới chuyển từ phẫn nộ giả sang phẫn nộ thật.

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: