[Hồng Nhạn Phi ngẫu lục – 2] Chuyện ngâm thơ ở Xuân Thảo Đường


Phàm giới sĩ nhân thường có từ đường là nơi phụng thờ tổ tiên và giao lưu bằng hữu, cũng là để khoe mẽ với đời. Bởi vậy mà thiếu da Hồng Nhạn Phi không khỏi sốt sắng, năm lần bảy lượt chàng nằng nặc đòi cha mẹ làm cho cái từ đường thật to đẹp.

山徑春行圖 (馬遠)

Độ ba tháng thì từ đường mới được xây xong. Hồng sinh hân hoan rủ rê hết thảy bạn bè thân sơ đến thưởng trà ngâm vịnh. Phải nói là không ai không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Thoạt nhiên có Hoàng Kỳ Nam Tử ngước lên tấm hoành phi sơn son thếp vàng, hỏi :

– Xuân Thảo Đường là nghĩa gì ?

Hồng Nhạn Phi phất quạt lông, khẩy ra cái cười như Trình Giảo Kim giữa trận tiền :

– Trước có Mộng Liên Đường, nay có Xuân Thảo Đường vậy !

Hoàng Kỳ Nam Tử lại cật vấn :

– Ai chẳng biết thế, song ý mỗ là ẩn sau ba chữ kia.

Hồng sinh quắc mắt làm bộ giận dữ (nhưng trong lòng khấp khởi lắm), vỗ quạt vào cột nhà, không đáp. Hoàng Kỳ Nam Tử ngẩn ra, lẩm nhẩm đọc đôi câu đối khắc trên cột :

國破山河在,
城春草木深。

Quốc phá san hà tại,
Thành xuân thảo mộc thâm.

Hoàng Kỳ Nam Tử không dám hỏi thêm nữa, khi về nhà, y đem hết sự việc vừa thấy đi trình báo quan chức sở tại. Chỉ vài tiếng sau, Hồng Nhạn Phi bị đóng gông giải ra pháp trường.

Nguyên ủy, viên lại nghe Hoàng Kỳ Nam Tử đọc những câu thơ ấy, cho là điều tối kị bèn cấp báo về triều. Thánh thượng bệ hạ vô cùng phẫn nộ, mới sai Thái tử thân hành xét xử Hồng sinh, lại chỉ dụ không để việc lan rộng trong dân chúng.

Thế là Hồng Nhạn Phi phải chịu lăng trì, chỉ may vì Thái tử điện hạ cảm mến khuôn gương như hoa nên giảm tội đại nghịch xuống chỉ còn là tội bất kính, lại miễn không tru di gia tộc. Về phần Hoàng Kỳ Nam Tử, chẳng rõ y được trọng thưởng những gì, song chỉ ít ngày sau vợ con phát hiện y thắt cổ chết trong thư phòng. Gia tộc của Hoàng Kỳ Nam Tử phiêu tán kể từ đó.

Lại nói, khi khám xét tư gia của Hồng Nhạn Phi hòng tìm ra chứng cứ phản nghịch, quan quân chỉ thấy trong thư phòng chứa phần nhiều là sách dâm bôn, lại có họa hình Ma giáo thánh nữ. Riêng phần Thái tử điện hạ chỉ chú tâm đến mấy cuốn sách đặt gọn nơi án thư, cầm lấy xem thì hóa ra trứ tác của Thác Lạc Tư Cơ tiên sinh. Trang nào trang nấy tràn ngập bình chú của Hồng thiếu da, lời lẽ đọc đến đâu thấy phấn chấn tinh thần đến đó, mà dường như vầng thái dương từ Tây phương trồi sang phía Đông phương mới lạ. Điện hạ bất giác rỏ lệ nói :

– Phải chi biết nhau sớm thì đã là tri âm tri kỷ, nay người đã mất mà tư tưởng còn óng ánh rạng ngời. Bọn Phan Tây Hồ, Lý Thái Dịch, Nguyễn Đằng Phương có đội mồ sống dậy được cũng phải vái làm tiên sư !

Thái tử bèn kêu xin đức Kim thượng ban cho Hồng Nhạn Phi thụy hiệu là Chính Trung, lại cắt cử người sửa sang trông nom bia mộ. Thật trong thiên hạ, vinh hiển chỉ kém Thái Tổ Cao hoàng đế của bổn triều.

Đời sau có thư sinh họ Trần từ Vị Xuyên xứ đến viếng, thấy hoa cỏ đã mọc cao ngập đầu gối, mới cảm khái mà chép lại chuyện này.

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: