Chu Bá Định bản kỷ | Hồi 1


Bá Định nguyên là người thôn Cựu, huyện Phú Xuyên, trấn Sơn Nam cũ. Bá họ Chu, tên cúng cơm là Định, đệm chữ kymdan là Bá, khoa Văn thường gọi là Chu Bá Định ; lại có tên nữa là Ba, thường gọi là Tam Ca. Cha là Chu thái công, mẹ là Nguyễn phu nhân.

Q版大明衣冠圖志-軍校冠服5

Xét tổ tiên của Bá, xưa nhà Lê trung hưng, tổ tiên Bá xem được cơ vận bèn đi theo tôn phò cơ nghiệp nhà Lê, đánh nhau với nhà Mạc liền mấy trăm trận. Nhà Mạc thấy đánh trận giỏi quá thường cảm thán mà rằng : “Vãi linh hồn !”. Sau được nhà Lê phong cho chức quận công ở đất Nam Hà, chẳng hiểu rõ nguyên cớ vì sao đổi họ sang Chu, trải mấy trăm năm, tổ tiên họ Chu gặp được dị nhân phán rằng sau này có người làm Bá vương ở khoa Văn trường Nhân Văn tọa đường Nguyễn Trãi trên đất Thăng Long, thấy thế bèn di chúc cho con cháu vào một tấm da heo ghi tên mỹ tự “Bá Định”. Lại nói về thân mẫu của Bá, một hôm mang thai Bá, định đặt tên là Chu Văn Tài, cụ lớn họ Chu ra can rằng : “Stop ! Tên này xoàng quá !”, giở tấm da heo tra thấy hai chữ “Bá Định”, nói rằng : “Đặt tên hắn theo tên này !” ; thế là tên của Bá đã được đặt. Hôm sinh Bá, bỗng thấy mùi nước hoa ngào ngạt át cả mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, tất cả mấy đưa nhóc mới sinh đều ngủ còn riêng Bá thì khóc vì… đói. Bỗng đâu hiện ra một bậc kỳ nhân đi đến và chỉ tay vào Bá mà nói rằng : “Tên này hẳn không phải người thường, không làm vương thì làm giặc !”, rồi bậc cao nhân đó đi mất ; thân mẫu Bá thấy làm lạ, các y tá ai nấy nghe thấy đều lắc đầu phê lòi mắt trong lòng không ai là không phục, bác sĩ trưởng không chịu nổi liền thốt lên : “Vãi chưởng !”.

Bá Định cao 1m75, nặng 63kg thân hình hơi gầy một tí, đề nghị luôn luôn giữ sức khỏe ; mặt trắng, mắt sáng, râu ria loạn xạ không theo trường phái gì ; trên mặt còn có bảy nốt ruồi, ấy chăng là điềm linh dị. Tính cách hào sảng, thương người, đầu óc không nghĩ đến việc gì khác ngoài việc làm chính trị, thích mưu đồ lớn lao, lớn lên 20 tuổi khai nghiệp nhất thống thế chân vạc trong khoa Văn về một mối. Một hôm người trong khoa Văn thấy một tráng sĩ cưỡi con Wave đỏ đầu đội mũ giáp màu vàng đeo kính cận trông như cán bộ óng ánh huy hoàng, người ta nói rằng : “Chết cha rồi, bí thư tương lai đấy. Trông thật là bảnh bao !”. Mấy cô bé tuổi ô mai muối ô mai gừng thần tượng ngất lên ngất xuống mỗi lần tráng sĩ nháy mắt, huýt gió điệu nghệ, thường hay sánh Bá với Johnny Trí Nguyễn. Trong đời Bá thường là tay sát gái, thích rượu và thú vui nhất đời là hút thuốc lào. Tuổi trẻ Bá vương là người anh tài xuất chúng trong đám nhi đồng, thường dũng cảm hơn người, chuyên bày vẽ các chiêu trò và thường thắng, được mọi người tôn làm đại ca ; khi ngồi Bá vương thường vững như bàn thạch, có tướng mạo anh tuấn, có thư thái khuênh khoang, bạn bè khen là rất đậm phong cách thủ trưởng.

Thuở đó, khoa Văn có ba người : Một người thì to cao, đeo kính cận sáu đi ốp, nặng ngót một tạ, oai nghiêm kinh người, thường được mọi người gọi là Phúc vương, đánh trận nào thắng trận nấy, thường tự ví mình như Quản Trọng, Nhạc Nghị. Vương thường nói rằng : “Ta xem mấy cái trò này dễ ấy mà, các em đừng hỏi hãy tự tìm hiểu lấy !”. Người đời đặt tôn thụy là Văn khoa Toàn quyền Phúc Ông đại vương. Một người là Lưu Công tài năng cũng chả thua gì Phúc Ông, hô mưa huýt gió, tài tổ chức và quyền hành xem như một tay che trời, mọi người ai nấy đều lắc đầu tôn hiệu là Lưu Công hầu. Một người là nữ nhi, cũng không hề kém cạnh, mưu lược, tài sắc, thông minh quyền hành thâu tóm thiên hạ hai nhiệm kỳ được mọi người tôn hiệu là Thuần Thục Đoan Trang Kiều Thái hoàng hậu. Xem khắp thiên hạ lòng người hoang mang, bốn bể nhốn nháo, không ai thay đổi được thế cuộc khoa Văn.

Bá thường hay lấy làm đau lòng. Bấy giờ có người mưu sĩ tính cách cổ quái tên cúng cơm Hải Đăng, dựng lều bên suối, sống nho nhã thanh bần, mưu lược văn thơ như lấy từ trong túi ra, bụng lúc nào cũng sục sôi chữ nghĩa, cứ mỗi lần cao hứng là tuôn ồ ồ, thấy Bá tài năng xuất chúng bèn hiến kế rằng : “Thời vận lúc này thiên khí tuần hoàn, Văn khoa sắp hưng thịnh, trong muôn người khoa Văn vừa mới giáng sinh một vị hiền nhân đánh dẹp tam cường, khôi phục Văn khoa, phổ độ chúng sinh, ngày nay bốn biển ồn ào thiên hạ còn dang dở, chinh chiến tỏ rõ hơn thua. Thế nhưng chí khí của họ chẳng qua là vì dollar, gái đẹp chân dài, thích thú nhất thời, không có trái tim dẹp loạn cứu đời vỗ yên thiên hạ. Minh công điều quân lực bằng tài trí đánh PlayStation, dụng binh mà không như chơi lô, lòng người khoa Văn không ai không kính phục. Điều đó là trên thuận lòng trời, dưới ứng lòng dân khoa Văn, thi hành điếu phạt. Thiên hạ khoa Văn chắc là bình được vậy !”.

Bá vương thấy ghê quá bèn nói rằng : “Vãi cả linh hồn ! Mày lên làm thay tao xem ?”. Hải Đăng cư sĩ thuận mồm nói : “Em mà làm được thì nói làm chó gì ?”. Bá thấy thế liền hứng khởi nói : “Thôi, sao phải xoắn ? Để anh ra tay !”. Nói rồi Bá liền đem điếu cày ra huýt một hơi và ngâm câu thơ :

Thuốc lào chồng hút vợ say,
Cô em châm điếu lăn quay ra nằm.

Bá thường đắc ý vỗ đùi khen là tuyệt hay, hút rồi Bá lăn quay ra sàn bất tỉnh nhân sự.

Lại nói về sở thích hút thuốc lào của Bá, ai nấy đều biết và cho là dị tích sinh ra bởi dị nhân. Chuyện kể rằng, một hôm Bá thấy mệt mỏi do công việc đại sự, liền rút kiếm lửa Thăng Long ra để luyện nội công, thấy một người kỳ lạ ngồi bắn một bi thuốc lào, trông dáng xem có vẻ thần tiên đạo cốt, hút thuốc lào nhả khói ra, vì kéo bi thuốc quá mạnh người này suýt nữa knock-out, thấy điếu cày đang có đà rơi Bá bèn đỡ lấy. Thấy khi Bá đỡ trông có vẻ là vương tướng, người đó bèn lấy làm cảm mến và hỏi tên họ.

Kỳ nhân dị sĩ này tên Philip, tự Quang Vũ tiên sinh, mưu mô thủ đoạn như thần, tài gồm văn võ, trong ngoài tiếng tăm khét lẹt. Philip nói rằng : “Ta vốn là bậc lãng khách, thích lấy cảnh non song kỳ thú làm vui, đã đi bao nơi, lên non xuống bể, vượt muôn nghìn trùng, qua bao làn sóng biếc, sơn thủy hữu tình thật làm ta thích thú. Hôm nay ta trốn học ra đây hút thuốc lào, thấy hiền đệ trông thật vãi chưởng nên ta sẽ nói cho hiền đệ thông tường về nguồn gốc của thuốc lào. Nhưng ngươi cũng phải hiểu thì ta mới nói, ngươi hãy nghe tiếng điếu cày ta rít rồi nói lên nỗi lòng ta !”.

Philip bèn rót một bi đầu. Bá nói : “Tuyệt diệu, tiếng điếu cày của đại ca nghe như chốn non cao !”.

Philip đắc ý bèn rít bi thứ hai. Bá lại nói : “Thần thông, tiếng rít của đại ca cuồn cuộn như sóng biển !”.

Philip thấy thế nói rằng : “Hiền đệ thật có duyên với thuốc lào ! Ta sẽ nói cho đệ hay về báu vật này”. Đoạn, Philip xổ một tràng : “Xét trong thiên hạ chiêu trò vui có nhiều như game, bida, lô tô, xổ số, đề đóm, xóc đĩa… song trò chơi hay mà quý thì thật không nhiều. Điếu cày là do cổ nhân chế ra, lấy tinh khí của cây tre trăm đốt, thấy tre là cây gỗ quý đoạt hết tinh khí của muôn vật, bèn chế ra loại thức giải trí gây phê để rít lên những âm thanh tao nhã. Đoạn, theo con số 33 của Đế Thích mà chế ra điếu cày dài 3 tấc 3 thước, khi rít thì chỗ tiếng trong và nhẹ hoặc chỗ tiếng đục và nặng thì bỏ, lấy đoạn giữa ; ngâm điếu cày trong 72 ngày, vớt lên chọn ngày lành mà đẽo. Theo 365 ngày đẽo dài 3 tấc 6 phân 5 ly ; mặt trước ứng với 8 tiết trời, mặt sau có 4 đốt ứng với 4 mùa ; một đầu bịt và một đầu hở tượng trưng cho âm dương. Sau lấy loại thảo mộc gây phê ở xứ Ai Lao về cho vào đầu mồi, châm lửa bằng lông đuôi hùng kê để hút. Thật đúng với Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ! Ngoài ra, điếu cày có 6 điều kị, 7 điều không nên bắn, 8 điều kỳ diệu : 6 điều kị điểm hỏa – rét đậm, nắng gắt, gió lớn, mưa to, sấm dữ, tuyết dày ; 7 điều không nên bắn – quỵt nợ không bắn, trốn học không bắn, người khác đang hút không bắn, lúc ăn vận chỉnh tề không bắn, chưa có đóm không bắn, chưa gặp người tri âm không bắn, chưa chém gió không bắn ; tiếng điếu cày có 8 điều kỳ diệu – thanh (trong sáng), kỳ (lạ lùng), u (sâu kín), nhã (thanh tao), bi (sầu thảm), tráng (khỏe khoắn), du (xa xăm), trường (dài lâu). Chơi thuốc lào đến tận thiện tận mỹ thì đến người ngồi cạnh cũng ngất ngư, người chưa hút đã phê lòi mắt. Đó là điểm hay của thuốc lào tao nhã”.

Bá thấy vậy nghe như là thiên cơ đã tỏ tường, chứa đựng tinh túy của việc chinh chiến giành thiên hạ khoa Văn, bèn xin học hỏi làm vài bi ; từ đó điếu cày là vật bất ly thân. Bá thường ngâm ngợi :

Nhớ ai như nhớ thuốc lào,
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.

Đấy, chuyện Bá huýt thuốc lào đã kinh lạ như thế, việc ngang dọc thiên hạ như nào, xem hồi sau sẽ rõ !

Hiệt Mai Khôi chủ nhân

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: