Chu Bá Định bản kỷ | Hồi 2


Lại nói xưa khoa Văn ta oai chấn tứ hải, bốn bể rùng rùng, nghe tiếng nổi danh ; người người thần dân khoa Văn ai nấy tài năng đột trội, khí bẩm phi phàm, đôi khi vẫn hay vứt rác bừa bãi và trốn học mà thôi. Trải các triều tiên vương khai sáng, kẻ nào kẻ nấy cơm no áo ấm, sáng hút thuốc lá chiều trà đá cầm hơi, mọi người không ai là không vắt chân lên ghế xem cảnh thái bình hưng thịnh, đàn bà con gái rủ áo chắp tay ưỡn ẹo hưởng phúc ngót mấy niên, nhà nhà đều khen là sự đỉnh thịnh.

Q版大明衣冠圖志-皇子公主冠服5

Cơ đồ khoa Văn trải vô cùng lớn lao chiếm hết gần bản đồ trung tâm Nhân Văn đại đế quốc, cảnh sắc trang nghiêm, muôn màu rực rỡ ; rừng cây sưa, cây si cứ mọc dày, cung điện lâu đài nguy nga lồng bóng đài gương. Thềm nhà đầy vết kẹo cao su, vỏ các loại bảo kiếm quý nhất trên đời như Vinataba, Marlboro, Black Catten, Thăng Long, Hồ Gươm… xem đây thật là nơi cảnh đẹp ; giữa sân thư viện Nhân Văn đế quốc còn đặt một quả cầu đá được sức đẩy của nước lên, xoay vòng in quốc huy Nhân Văn, chiếu dưới ánh nắng mặt trời óng ánh sao sa. Ai đi qua cũng thầm ngưỡng mộ rằng : “Thằng cha kiến trúc sư sao vãi chưởng thế nhỉ ?”. Đi trải các dãy nhà A, qua dãy nhà B-C thấy một nơi u nhã thanh cao, chim hót líu lo, bướm bay dồn dập, các tao nhân mặc khách chạy đôn chạy đáo qua lại, hỏi ra mới biết toàn là những người nói : “Tao rất đau bụng, không thể không đi !”.

Trải mấy niên thịnh trị, ngờ đâu thế sự đổi thay, cơ trời đóng mở, tuần hoàn theo quy trình của tạo hóa, đã thịnh rồi lại suy, âu chăng cũng là lẽ nhiệm màu của vạn vật ! Các đế vương đã xa rồi, trải đến đời Lưu Công hầu chính sự rối bời, giang sơn phân nửa thế mà nhà vua vẫn huênh hoang rằng : “Ôi xời ơi lo gì ? Anh làm bí thư khoa Văn là do người khác đề bạt, không gạt được anh đâu !”, nói đoạn ai nấy đều thầm rơi nước mắt. Truyền đến thời Phúc Ông đại vương tuy chăm chỉ chính sự hơn tiền nhân, văn võ bách gia chư tử chẳng gì thiếu sót, thân cưỡi con hắc mã Future Neo huyền bí mà mọi người thường nói : “Ôi sao mà khổ thân cái xe !”, ngày ngày xách laptop đi đi lại lại giữa triều thần như chốn không người, thường nói : “Các em làm đi, đừng hỏi tôi !”. Song nhà vua vẫn chăm chăm vào việc riêng, chỉ lo nghiên cứu phần cứng phần mềm một mình bỏ mặc thần dân trong cơn dầu sôi lửa bỏng, cơ đồ gần như đã xuống sức, xã tắc xem là rung chuyển. Các lân bang xưa vẫn coi khoa Văn là Bắc Đẩu, Thái Sơn như khoa Sử, khoa Đông Phương, khoa Báo Chí ; thì nay dòm dỏ ngôi vị đã lâu, dã tâm chẳng khác gì Sở Khanh nhòm trộm Thúy Kiều. Trong mỗi trận chiến như thi dựng trại, thi đá bóng, thi văn nghệ đều chiếm hết giải của khoa Văn. Lòng người sao mà không than thở cho đặng ?

Lại nói về chuyện Bá Định, một hôm nằm mơ thấy mình đi vào trong một cái lều cỏ ven đường. Bỗng thấy một người mặc áo màu đỏ tía xao xuyến như màu áo của đội tuyển Tây Ban Nha vừa đoạt chức vô địch thế giới, cưỡi xe đạp chạy ngang qua, hỏi Bá : “Mai dự báo thời tiết nói gió mùa Đông Bắc về rồi. Chú em có lạnh không ? Anh bán rẻ cho cái áo này, giá cả phải chăng không cần thỏa thuận, yên tâm đi không phải hàng thùng đâu là hàng anh mua lại thôi. Chú lấy đi anh để cho 200K không phải mặc cả, mặc không sướng anh không lấy tiền”. Bá bèn thấy lạnh run người, cò kè mãi người ấy bán cho với giá 199K, lại còn hào phóng bo cho người ấy 1K làm phí gửi xe. Tỉnh dậy, Bá bèn đi hỏi Philip và các hiền đệ của Philip. Được quân sư cho rằng đó là điềm đế vương cho ngôi, từ đó Bá càng thêm đắc ý rằng mình chính là kẻ sẽ lên ngôi ở khoa Văn.

Philip nói thêm : “Nếu hiền đệ lên ngôi đại thống, ắt phải đem thuốc lào phổ khắp cho thiên hạ được biết. Đây là báu vật trấn quốc truyền đời mãi không thôi”. Bá liền chắp tay bái phục cho là tầm uyên thâm viễn thức.

Tấm thân lấp bể vá trời,
Thuốc lào xe máy một đời lông bông.
Giờ đây cơ vận đến rồi,
Anh hùng kéo phát cho phê cái nào.

Bá cười hề hề một tiếng rồi lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự tập hai. Thế mới biết, điềm báo trước là ghê gớm !

Bấy giờ có hội trại kỷ niệm Nhân Văn đế quốc hưởng nước được sáu mươi năm, ai nấy hoan hỉ mừng vui, song trong lòng Bá vẫn đau đáu về việc khoa Văn thua sút với các lân bang. Ngày hội đến, khắp nơi trống trận vang lừng, tiếng nhạc hip hop, nhảy xình xịch, mọi người dắt díu nhau bồ to bồ nhỏ anh em bạn bè chén chú chén anh tới. Chư hầu biểu dương lực lượng, đồ nhắm la liệt, sản vật phong phú đặc trưng của từng nước nhiều không sao kể xiết. Như nước Sử ai nấy đều cầm một cái trống đồng, tay kia cầm rìu trống, đi lại theo chiều từ Tây sang Đông, vũ điệu sinh động nhịp nhàng, oai phong như thời đại đế Lạc Long Quân mở nước. Như nước Báo thì dựng ngay ở cửa lều một cái TV, ghi hai mỹ tự “Tình Báo” uyên thâm kể sao bút nào cho vừa. Như nước Đông Phương thì mặc trang phục in quốc kỳ các nước mà hát rằng : “Cờ Tây, cờ Ta, cờ Nga, cờ Pháp, cờ Tunisie, cờ Thổ Nhĩ Kỳ, cờ gì cũng có”. Quả xứng với ngày đại lễ mười năm có một, không chê vào đâu được. Thật là vãi chưởng !

Bá hỏi Philip về vụ này. Philip nói rằng : “Xem vận thế vẫn chưa hanh thông lắm, hiền đệ họa may mời các đại gia về thư pháp đến viết cho mấy chữ mới được. Mọi việc xong xuôi rồi dựng lên cái trại, xem khắp các nơi thì trại khoa Văn là chốn tụ họp trọng yếu của bốn phương mê rượu, là kinh sư bậc nhất của xì tin muôn đời. Hiền đệ mau mau đem mấy quyển sách quý, lấy mấy cái bút đặt vào trông cho nó xa xỉ”. Nhờ sự giúp đỡ của Hiền Anh muội muội cùng các tráng đinh khác, trại khoa Văn đã dựng xong, ai nấy thở phào nhẹ nhõm.

Ấy mới biết tài cầm quân thao lược của Bá, cho dù thỉnh thoảng Bá vẫn thường trốn ra ngoài cầm kiếm lửa Thăng Long luyện nội công cho thâm hậu. Bá thường nghĩ số mình không muốn làm cao chỉ vì trời đã lựa chọn rồi, cho nên một ngày uống rượu mấy bận liền, có hôm thâu đêm suốt sáng, ngồi đau đáu nỗi đau và hoài bão chính trị của mình còn dang dở. “Chao ôi ! Ta phục, ta vãi lúa” – Bá thường tự đắc ý như thế.

Làm trai mê đánh tổ tôm,
Uống trà mạn hảo, ngâm nôm Thúy Kiều.

Hiệt Mai Khôi chủ nhân

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: