[Trà ốc ký – 8] Chuyện thần sông trả nghĩa


Thường ngày, thư sinh Phan Lục Bình chỉ quẩn quanh ở nhà, vui thú với trước thuật mà thôi. Nhân một bữa, thân mẫu thèm ăn cá bống kho gừng, ngặt nỗi trong nhà chẳng còn xu nào, Phan sinh mới nảy hứng bắt chước ông Khương Thi đời Hán, bèn hí hửng xách nơm đi bắt cá.

独钓寒江雪圖 (趙少昂)

Ra đến bến sông, ngài lựa những nơi đục ngầu và có nước chảy xiết mà úp, nhưng hì hụp non nửa buổi mà chỉ chẳng thấy con cá nào. Vừa hay, có lão nông vác bừa đi ngang qua, trông thấy liền nói lớn :

– Tự cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tao từng thấy ở đây có cá bao giờ đâu ? Nếu có thì phải ở tít xa kìa !

Đoạn, ông lão chỉ tay về đằng Đông, nơi đó là bãi bồi, mặt nước chỉ xâm xấp nên bùn lầy nhớp nháp. Dẫu ngượng chín mặt, Phan sinh cũng phải cố chạy về hướng ấy.

Bấy giờ, Phan sinh đang cúi gằm mặt xuống mép nước, mông chổng lên trời, vừa tóm được một con bống nhỏ và ngẩng đầu lên thì thấy một ông chài đang xách vật gì óng ánh xanh đỏ. Lạ kỳ quá, ngài lại gần để xem cho rõ.

Thì ra là một con cá vàng. Vảy của nó sặc sỡ nhiều màu, các vây có những đường gân lấp lánh như dát kim sa. Phan Lục Bình hỏi xin đem về chơi, chẳng ngờ ông chài cho liền, lại bảo ngài “nhí nhảnh như con cá cảnh”, song Phan sinh đã đem cá đi mất dạng nên chẳng nghe được.

Kỳ thực ban đầu, Phan sinh cũng có ý đem con cá đẹp ấy về nuôi, nhưng sau, ngài lại nảy ý định rán giòn để ăn thử xem bổ béo ra làm sao. Rốt cuộc, Phan Lục Bình ném con cá trở lại dòng sông, và nói :

– Chẳng bõ, đã bé lại lắm xương !

Ngay khi ngài vừa nói xong, tự dưng sóng nước giãn ra thành một vòng tròn sâu hoắm, từ chỗ ấy trồi lên một người mặc áo vải ngũ sắc, tay đeo đầy nhẫn vàng nhẫn bạc, nom khắc khổ như kẻ nghiện thuốc hít lâu năm. Người ấy vừa phẩy quạt vừa lại gần Phan sinh, cười nhe mấy cái răng vàng lấp lánh :

– Đa tạ huynh ông đã cứu mạng ! Tôi là thứ nam của hà bá miền này, hôm nay nhân lúc có nắng đẹp mới sửa soạn đi ghẹo gái, không may bị cha của cô gái đó phát hiện và đuổi đánh. Chẳng có huynh ông ra tay trượng nghĩa thì mạng tôi xanh cỏ rồi.

Lúc ấy, Phan sinh làm bộ trang nghiêm, vờ xua tay nói :

– Ờ, không có chi ! Cứu nhân độ thế là điều xưa nay ai cũng nên làm. Ta là kẻ đọc sách, há có thể khoanh tay làm ngơ trước chúng sinh đau khổ hay sao ?

Người không quen biết vội chắp tay mà rằng :

– Huynh ông đã thốt ra những lời cao đẹp dường này, hẳn là bậc túc học chứ không phải dạng vừa đâu. Thật quý hóa ! Vậy bỉ nhân mà không đền đáp được cái ân sâu thì đáng sống thêm trong trời đất ru ? Nay xin thưa để ân nhân cứu xét, huynh ông nên về nhà ngay tức khắc, nếu chần chừ thì sẽ gặp tai họa !

Nghe được những lời ấy, Phan sinh vội vàng vứt nơm lại, chạy bán sống bán chết về nhà. Kịp khi bước chân được qua cổng thì nghe mùi khét lẹt bốc ra từ gian bếp. Bấy giờ Phan sinh mới sực nhớ, trước khi ra khỏi nhà thì ngài đổ hơi nhiều nước vào nồi cơm, khi nấu thì sôi sùng sục rồi trào ra khỏi nồi, chảy vào ổ cắm điện gây cháy xém. Vừa lúc ấy, phụ mẫu của Phan sinh ở ngoài đồng về, trông thấy thì giận tím mặt, nếu không mệt nhọc thì tối hôm ấy ngài phải ăn roi. Bạn bè của Phan sinh biết chuyện, ai nấy cười không nhặt được mồm.

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: