[Trà ốc ký – 9] Chuyện thi hứng của Phan sinh


Trong những ngày mưa rả rích u ám, có thể bước chân qua cánh cổng sắt nặng nề thực là lý thú. Riêng đối với Phan sinh, đấy còn là dịp hiếm để hít thở khí trời trong mát.

拙政園圖詠1 (文徵明)

Nhưng dạo này ngoài phố đầy rẫy những cảnh bách hại thú nuôi tàn nhẫn. Kẻ đuổi đánh, người đuổi bắt ; tiếng kêu khóc thảm thiết của chó mèo len cả vào những ngõ sâu, xâm chiếm giấc ngủ của bất cứ kẻ vô tư lự nào. Phan sinh chực rơi nước mắt khi nhìn thấy những con thú nuôi trụi lông, còi cọc vì bị bỏ đói, hoặc có khi lở loét da thịt vì bị hành hạ lâu ngày. Bởi vậy, ngài không tần ngần lâu, vừa ra khỏi nhà chưa bao thì Phan sinh rảo chân trở ngược về vì tự thấy khó cầm lòng.

Suốt một đêm, Phan sinh cặm cụi bên bàn giấy, soạn một bài Hán thi dài tới hai trăm câu, lại đặt thêm phần diễn Nôm với các chú thích tỉ mỉ. Ngài ra sức đem vào thơ những điển tích hay nhất, vận dụng những phép tu từ lạ nhất, cốt sao khiến từng câu từng chữ như giọt mật chảy dần vào tâm can độc giả, thôi thúc họ vừa xót xa vừa phẫn nộ trước cảnh ngộ những con thú nuôi bị hắt hủi ; thế thực là, thơ ở trong nhạc như nhạc ở trong thơ. Phái nói rằng, những người đói trân quý hạt gạo ra sao thì Phan sinh cũng nâng niu từng chữ của mình như vậy.

Viết xong, Phan sinh đem trứ tác của mình cho bạn bè xem, hằng mong đón được những lời đẹp như hoa như ngọc. Trong số ấy, có Nguyễn sinh mới xem xong, liền bảo :

– Thơ của anh như cái hộp cộng hưởng với mọi thứ thanh âm cao rộng, lại được nền tảng là chất liệu tốt, tốt nhất. Nhưng dựng thành quách đã có gạch vữa bền, màu sơn lộng lẫy kiêu sa thì vẫn là chưa đủ, nếu chẳng nói còn trống rỗng. Kỳ thực, thơ của anh kém sâu lắng, tình ý nhạt nhẽo, mà càng thể hiện thì càng tỏ rõ sự giả tạo và thô bỉ. Thơ, như tiếng nói và hơi thở của tâm can, nhưng tôi xem là anh khỏa lấp cái khuyết điểm thua kém bằng những điển tích cổ kim và sự đĩ thõa ngôn từ, thành ra chẳng có được cái cảm giác giọt mực thấm qua tờ giấy. Như cái hộp cộng hưởng không thể ngân lên những giai điệu đầy dụ ngôn ám ảnh, hoặc một cái thành nguy nga không có vật dụng gì đáng chiêm ngưỡng.

Nghe nói vậy, Phan sinh gượng cười, nhưng trong lòng thì đã nung nấu một vài ý định. Và tự bấy đến mãi sau này, không ai từng nghe Phan sinh sáng tác một câu thơ nào nữa, mà đôi lúc họ chỉ thấy ngài kể lể những chuyện sắc dục. Cứ theo sách “Liên Thiên tạp lục” của thiếu da họ Trần hiệu Giao Tử người xứ Nam Xuyên, thì Phan sinh từng bộc bạch như sau :

– Sắc – cái diễm lệ của tạo hóa, dục – cái trường tồn của tạo hóa. Có hai thứ ấy song hành thì lo gì sự sống phải tuyệt diệt ? Mà không có chúng thì liệu những vệt xước trong đời sống có liền miệng được không ? Ta mê mải tụng ca sắc dục, cớ chi lạ ?

Không rõ Lục Bình sinh thác vào thời điểm nào, nhưng nghe đồn rằng ngài hưởng dương sáu mươi chín năm, trước khi mất có để lại hàng ngàn pho sách quý và trong ấy chứa toàn những điều dâm bôn. Đây là truyện cuối cùng chép về Phan sinh.

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: