Chuyện người thợ săn Kim Thúc Thì


Dung Trai tùng thoại (慵齋叢話 / 용재총화) là nhan đề tuyển tập 324 bài ký bằng Hán văn của tác giả Thành Hiện (成俔 / 성현, 1439 – 1540), được viết trong khoảng thời gian 1499 – 1504. Trứ tác này là pho tư liệu quan trọng và đầy hấp dẫn về bối cảnh Triều Tiên giai đoạn đầu triều Lý. Dưới đây là một bài ký qua bản dịch của Đào Thị Mỹ Khanh.

사인사예도 (강희언)

Tộc Nữ Chân có một người thợ săn tên là Kim Thúc Thì. Hồi trẻ, Kim Thúc Thì thường theo cha học võ nên anh ta rất giỏi võ nghệ và thông thạo kinh sử. Nhà anh ta ở một thung lũng thuộc huyện Triều Tông. Hàng ngày, Kim Thúc Thì đi săn để kiếm sống. Trước đây, anh ta thường kể cho tôi về cách săn nai :

– Vào mùa hè, cây cối mọc rậm rạp, hươu nai thường đi ăn cỏ lúc sáng sớm. Sau khi no bụng, chúng thường vào rừng nằm nghỉ. Tôi cùng mấy người thợ săn biết chỗ ở của bầy nai nên giăng lưới xung quanh. Vài người trong nhóm chúng tôi sẽ lên núi hát hò hoặc gầm gừ như tiếng bò. Lũ nai nghe thấy âm thanh lạ nên chúng hoảng hốt không dám chạy đi đâu, chỉ biết nằm sấp xuống đất. Lợi dụng lúc đó, chúng tôi giương cung lên bắn, chỉ một phát là trúng đích. Giả sử không bắn trúng, con nai bỏ chạy thì nó cũng sẽ bị sa lưới. Lúc đó, chúng tôi giương cung bắn trăm mũi tên không trật chiếc nào. Đến khi cây cối khô dần và trụi lá, chúng tôi chỉ cần đứng khuất trong một cái ngách, đợi lũ nai đến thì bắn.

Kim Thúc Thì còn kể cho tôi về cách săn gấu :

– Gấu rất dũng cảm và khỏe mạnh. Nếu gặp hổ thì chúng sẽ dùng một tay cầm hòn đá, tay còn lại nắm chặt cổ con hổ và đánh, hoặc gấu sẽ bẻ các cành cây để đánh hổ. Sau khi gấu và hổ đánh nhau được một lúc, hổ sẽ mệt và dùng đá mà đánh lại gấu. Gấu còn leo cây giỏi như người, chúng dùng tay với tới các cành cây để lượm hạt dẻ. Gấu men theo những con suối trong thung lũng để bắt những con tôm tích nhỏ. Vào mùa đông, gấu chui vào hang đá, chúng không ăn gì suốt mùa đông mà chỉ liếm bàn chân của mình. Vào tháng Mười, nếu gấu nghe thấy tiếng sấm, nó sẽ không thể chui vào hang mà chỉ leo lên cành cây, thu mình ngồi trên đó. Vào mùa hè, cây cối mọc rậm rạp, thấy gấu ngồi trên cành cây, tôi cởi áo, đem cung tên đến gần và trốn sau lưng con gấu, đợi nó dang tay trèo lên cành cây thì tôi giương cung lên bắn. Sau đó, tôi trốn vào bụi cỏ nằm im như chết. Con gấu bị trúng tên, nó không biết làm sao nên đành leo xuống lùng sục khắp nơi. Nó đến gần chỗ tôi đang trốn nhưng không phát hiện ra tôi. Đến lúc đau đớn không thể chịu nổi nữa, con gấu gầm lên thảm thiết rồi gục bên bờ suối và chết.

Anh ta còn kể cho tôi về chuyện săn hổ :

– Trong đời tôi, số lần săn hổ nhiều không đếm xuể. Hồi xưa, lúc vua Thế Tổ còn ở Ôn Dương, có một học giả tâu với ngài : “Đêm qua, có một cô gái trạc mười sáu tuổi đang ở trong phòng thì bỗng nhiên cửa sổ bật mở và một con hổ đã bắt cô ta đi mất. Xin thánh thượng giúp chúng tôi giải oan và rửa mối hận này !”. Vua Thế Tổ lập tức hạ lệnh cho các tráng sĩ đi bắt hổ. Thế là, các tráng sĩ của triều đình đã theo tôi đi bắt hổ. Chúng tôi đến nhà cô gái hỏi rõ sự tình rồi đi đến lưng chừng núi thì thấy có chiếc áo đỏ bị rách một nửa treo lơ lửng trên nhành cây. Chúng tôi đi thêm vài bước nữa thì thấy thi thể của cô gái nằm bên bờ suối trong thung lũng, thi thể đã bị ăn mất một nửa. Lát sau, nghe có tiếng gầm gừ trong bụi cây, chúng tôi quay lại nhìn thì thấy một con hổ to đang chằm chằm nhìn về phía chúng tôi. Không nén được cơn giận, tôi phi ngựa đến và bắn vào con hổ một mũi tên rồi lùi lại. Lúc con ngựa của tôi bị mắc vào cành thông và ngã xuống, con hổ lao đến cắn và kéo cánh tay tôi. Trong lúc tôi vật lộn với con hổ thì Ngu Nhân đã giương cung bắn chết nó, cứu nguy cho tôi.

Kim Thúc Thì bèn cởi áo chỉ cho tôi xem mấy vết sẹo trên cánh tay anh ấy.

金束時女眞人也。少時隨其父出來。武藝絶倫。頗知經史。家在朝宗縣山谷間。日以畋獵爲事。嘗謂余言射鹿之事曰。當夏草茂之時。獐鹿凌晨出喫草。腹果入臥林藪。余率虞人數輩。尋蹤知所在。張網四面。又令一二人登山上。或歌或呼。爲畊田驅犢之狀。獸若聞之。則以爲尋常而不走出。屛氣而伏。余持滿而進。一箭而中之。不能中則退罹于網。百無一失。如草木黃落之後。潛立要蹊。俟其至而射之耳。言射熊之事曰。大抵熊勇敢多力。若見虎則以一手取大石。以一手搤虎項而壓之。又折樹枝而搏之。一搏之後。更折他樹枝。以故虎良久盡力去石。而復與之鬪。熊又能升大樹。蹲踞如人狀。以兩手攬枝柯。摘橡實而啖之。或遵澗搜小蟹。至冬則投巖穴。不食一物。只舐其掌而已。如十月有雷則不能投穴。惟以樹葉裹身而坐。余當夏草茂之時。見熊升樹。則盡脫衣服。而掛弓以入。隨熊背而坐。熊伸臂攀枝。遂持滿而射之。退臥草間。屛氣如死尸。熊被箭則狼狽而下。捫模四旁。雖及吾身。而亦不知不能害。少頃不堪其苦。如人哀號之聲。伏澗而死矣。言射虎之事曰。平生射虎無算。昔世祖駐溫陽。有士族來告曰。年十六女子。昨夜在閨閤適窓開。惡獸攬之而去。仰冀聖德以伸冤抑。世祖命將往捕。亦令余隨之。至婦家問其狀。到山半腹。有紫衫。半裂掛林杪。又至數步。見尸在澗旁。半遭啖矣。俄聞松間有咆哮之聲。顧見之則大虎耽耽而視。余不勝憤。躍馬而進。一箭而中之。退爲松枝所掛馬躓而仆。虎來攬余臂而嚙之。與之相抗。虞人射而殪之。遂脫而免。去衣而視之。臂有所傷之痕矣。

Advertisements
Categories: ♥♥ Văn chương chí | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: