Chuyện ni cô trả thù vì bị bỏ rơi


Dung Trai tùng thoại (慵齋叢話 / 용재총화) là nhan đề tuyển tập 324 bài ký bằng Hán văn của tác giả Thành Hiện (成俔 / 성현, 1439 – 1540), được viết trong khoảng thời gian 1499 – 1504. Trứ tác này là pho tư liệu quan trọng và đầy hấp dẫn về bối cảnh Triều Tiên giai đoạn đầu triều Lý. Dưới đây là một bài ký qua bản dịch của Đào Thị Mỹ Khanh.

Snake and lizard (Kitagawa Utamaro)

Chuyện xảy ra lúc Tể tướng Hồng còn chưa thành đạt. Một hôm, Tể tướng đang đi trên đường thì trời đổ mưa, nên ông đã ghé vào một cái hang nhỏ. Trong hang có một ngôi nhà và trong nhà có một ni cô trạc mười bảy, mười tám tuổi đang ngồi một mình. Tể tướng Hồng hỏi : “Sao ni cô lại ngồi ở đây có một mình ?”. Ni cô đáp : “Chúng tôi có ba người, nhưng hai người kia đã vào làng xin lương thực”. Lúc ấy, Tể tướng Hồng đã tỏ tình với ni cô và hứa hẹn : “Vào ngày này, ta sẽ đến rước nàng về nhà !”. Từ hôm đó, ni cô tin lời Tể tướng nên hàng tháng cứ đến ngày hẹn thì lại ngóng Tể tướng đến rước đi, nhưng mãi vẫn chẳng thấy. Rốt cuộc, ni cô lâm bệnh rồi mất.

Về sau, Tể tướng Hồng trở thành Nam phương Tiết độ sứ tại trấn doanh. Một hôm, có một con rắn nhỏ bằng thằn lằn chui vào chăn của ông. Tể tướng Hồng bèn sai đầy tớ đem con rắn ra ngoài và giết nó. Hôm sau, lại có con rắn khác xuất hiện và người đầy tớ lại phải giết rắn. Tháng sau, đúng ngày đó, lại có con rắn nữa bò vào phòng Tể tướng. Đến lúc này, Tể tướng mới ngờ rằng phải chăng con rắn chính là ni cô mà ông từng hứa hẹn trước đây, nhưng Tể tướng chỉ tin vào uy quyền và võ lực của mình nên lại sai đầy tớ giết rắn.

Nhưng tự bấy về sau, hôm nào cũng có một con rắn bò vào phòng Tể tướng. Chẳng những thế, con rắn ngày càng lớn dần và cuối cùng nó to bằng con trăn. Tể tướng gọi tất cả binh sĩ của trấn doanh cầm đao mà bủa vây tứ phía, nhưng con trăn vẫn phá được vòng vây rồi bò vào phòng của ông. Các binh sĩ phải đánh đuổi hoặc dùng lửa đốt xung quanh, hễ con trăn đến thì họ ném nó vào lửa, nhưng vẫn không hết. Sau cùng, Tể tướng đành gói con trăn vào một cái áo rồi ban đêm thì bỏ vào một cái hộp đặt trong phòng ngủ. Còn ban ngày, mỗi khi đi tuần tra thì ông phải sai người khiêng cái hộp đi trước. Thế rồi, tinh thần của Tể tướng dần suy nhược, mặt mày xanh xao. Cuối cùng, ông ngã bệnh và mất.

洪宰樞微時路逢雨。趨入小洞。洞中有舍。有一尼。年十七八。有姿色。儼然獨坐。公問何獨居。尼云三尼同居。二尼丐粮下村耳。公遂與敍歡。約曰。某年月迎汝歸家。尼信之每待某期。期過而竟無影響。遂成心疾而死。公後爲南方節度使在鎭。一日有小物如蜥蜴。行公褥上。公命吏擲外。吏遂殺之。翌日有小蛇入房。吏又殺之。又明日蛇復入房。始訝爲尼所祟。然恃其威武。欲殲絶之。卽命殺之。自後無日不至。至則隨日而漸大。竟爲巨蟒。公聚營中軍卒。咸執刃釖圍四面。蟒穿圍而入。軍卒爭斫之。又設柴火於四面。見蟒則爭投之。猶不絶。公於是夜則以櫝裩裹蟒置寢房。晝則貯藏於櫝。行巡邊徼。則令人負櫝前行。公精神漸耗。顏色憔悴。竟搆疾而卒。

Advertisements
Categories: ♥♥ Văn chương chí | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: