Thói thô bỉ của Tân Mỗ


Dung Trai tùng thoại (慵齋叢話 / 용재총화) là nhan đề tuyển tập 324 bài ký bằng Hán văn của tác giả Thành Hiện (成俔 / 성현, 1439 – 1540), được viết trong khoảng thời gian 1499 – 1504. Trứ tác này là pho tư liệu quan trọng và đầy hấp dẫn về bối cảnh Triều Tiên giai đoạn đầu triều Lý. Dưới đây là một bài ký qua bản dịch của Đào Thị Mỹ Khanh.

벼타작도 (김홍도)

Có triều sĩ họ Tân bản tính hay khoác lác, lúc nào cũng tự hào mình là kẻ giàu sang. Một hôm, anh ta cầm một nắm gạo rắc trước cửa, rồi vừa mời khách vào nhà vừa mắng đứa tớ : “Sao mày lại lãng phí vứt đi của trời cho vậy ? Hôm trước người ở tỉnh Trung Thanh đem đến hai trăm hộc gạo. Hôm nay người ở tỉnh Toàn La đem đến ba trăm hộc gạo. Sao lại bừa bãi thế chứ ?”.

Tân Mỗ cũng tự hào vì có nàng lẽ xinh đẹp, nên lúc nào cũng đem phấn sáp rắc khắp nơi và quệt cả lên tường. Hễ có khách đến nhà thì anh ta lại mắng đứa tớ : “Sao tường nhà lại bẩn thế chứ ? Chắc có con hoa nào đã đến ngủ ở phòng này, rồi sáng dậy lại rửa mặt điểm trang phỏng ?”.

Lại có đận, Tân Mỗ đưa cho đứa tớ một miếng vải. Khi khách đang ngồi ở đại sảnh, đứa tớ vào quỳ trước cửa và thưa : “Ông muốn tặng đôi hài bằng lụa đào thêu hoa cho Hoa Nhi hay Vân Nhi ạ ?”, Tân Mỗ đáp : “Hãy tặng cho Vân Nhi !”. Hoa Nhi và Vân Nhi đều là những ả hoa nức danh thuở bấy giờ.

Tân Mỗ còn muốn khoe khoang mình có nhiều bạn bè nên anh ta viết tên các quan tể xu có quyền thế vào tờ giấy rồi đưa cho đứa tớ. Khi nhà có khách, đứa tớ đem tờ giấy đó lại, Tân Mỗ đặt nó sang bên và tảng như không xem kỹ. Vị khách bèn nhặt tờ giấy lên xem, nhác thấy tên lô tướng, người ấy hoảng hồn định chạy đi thì Tân Mỗ kịp ngăn lại rồi bảo : “Lô tướng là bạn thân của tôi đấy, anh cứ ngồi chơi đã nào !”. Chốc sau, đứa tớ báo : “Lô tướng vừa mất rồi ạ !”. Nghe đứa tớ nói vậy, Tân Mỗ nói nói cười cười : “Lâu quá không có dịp viếng lô tướng, nay tôi mới định đến thăm hỏi mà sao ông ấy đã vội đi thế ?”. Người nào biết được việc này thì ai nấy đều cười nhạo thói thô bỉ của Tân Mỗ.

有朝士辛姓者。性浮誕。常欲誇其富。取米一掬。散于門外。邀客而入。俯地叱僕曰。何暴殄天物。昨昨忠淸人輸米二百斛。昨日全羅人輸米三百斛。故如此狼戾耳。又欲誇姬妾之美。常以脂粉洒塗房壁。邀客入叱僕。何汚窓璧。昨夜某妓來宿此房。此曉粧時頮盥所爲也。又以片縠付奴。値客坐堂。奴跪庭下曰。某姬段鞋繡文。用花兒乎用雲兒乎。士曰可用大雲兒矣。此皆一時名妓也。又欲誇交友。預書權勢宰樞名緘付奴。値客來坐。奴持緘投呈。士置諸側。故久不視。客就見之。乃盧相之名。客驚欲走。士止之曰。此吾至交也勿動。俄而奴言過去。士笑曰吾久不見此漢。今欲見之。何匆遽而去。人有知者。皆笑其嗤鄙也。

Advertisements
Categories: ♥♥ Văn chương chí | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: