Độ thủy tăng


Dung Trai tùng thoại (慵齋叢話 / 용재총화) là nhan đề tuyển tập 324 bài ký bằng Hán văn của tác giả Thành Hiện (成俔 / 성현, 1439 – 1540), được viết trong khoảng thời gian 1499 – 1504. Trứ tác này là pho tư liệu quan trọng và đầy hấp dẫn về bối cảnh Triều Tiên giai đoạn đầu triều Lý. Dưới đây là một bài ký qua bản dịch của Đào Thị Mỹ Khanh.

문종심사도 (김득신)

Có tăng sư nọ lừa được một góa phụ để kết hôn. Trong đêm tân hôn, thượng tọa bèn bảo tăng sư : “Anh hãy lấy đậu nành tươi xay thành bột, rồi trộn thêm gia vị, pha với nước mà uống thì dương khí sẽ tốt lắm !”. Thế là tăng sư đã làm theo y lời thượng tọa. Khi đến nhà góa phụ thì bụng tăng sư đã no căng. Ông ta nặng nề bước vào nhà, vén tấm màn che rồi ngồi phịch xuống, dùng chân bịt lấy hậu môn và chẳng thể nào nhúc nhích. Lát sau, góa phụ cũng bước vào, nhưng tăng sư chỉ ngồi khoanh chân mà không cử động được gì. Thấy thế, góa phụ mới hỏi : “Sao mình cứ ngồi im như khúc gỗ vậy ?”. Rồi góa phụ kéo tay tăng sư khiến ông ta ngã sấp xuống sàn và tiêu chảy cả ra quần. Mùi xú uế bay nồng khắp phòng khiến góa phụ vớ roi đuổi đánh tăng sư ra khỏi nhà. Thế là tăng sư đi một mình giữa đêm khuya và bị lạc đường. Bỗng thấy có vệt trắng giăng ngang đường, tăng sư đinh ninh đó là con suối nên cởi áo nhảy vào, thì hóa ra đó là bụi hoa kiều mạch. Tăng sư mới nổi đóa. Đi thêm quãng nữa, lại thấy một vệt trắng giăng ngang đường, ông ta nghĩ bụng : “Chắc lại đám hoa kiều mạch hồi nãy đã làm ta bực mình”. Bởi vậy, tăng sư không cởi áo nữa mà cứ thế bước vào, thì hóa ra đó lại là một con suối.

Tăng sư cứ mặc nguyên quần áo sũng sượt đi ngang qua một cây cầu, trên cầu có mấy người phụ nữ đang vo gạo bên suối. Tăng sư buột mồm nói : “Chua quá !”, hàm ý nói về sự thất bại và khổ sở trong cuộc sống của ông ta. Nhưng mấy người phụ nữ làm sao hiểu được nguyên do, thế nên họ xúm lại chặn đường tăng sư và nói : “Chúng tôi đang vo gạo ngâm rượu mà sao ông lại bảo gạo chua ?”. Thế rồi họ xé áo tăng sư và giần ông ta một trận.

Đến khi mặt trời đã lên cao mà tăng sư vẫn chưa xin được miếng gì vào bụng. Không thể chịu thêm được nữa, tăng sư bèn đào sắn mà ăn. Đang ăn thì bỗng nhiên ông ta nghe có tiếng cười và tri hô lớn. Thì ra đó là đoàn xe của trưởng thôn. Tăng sư bèn núp sấp dưới chân cầu để tránh xe và thầm nghĩ : “Sắn này ngon thật ! Nếu ta dâng sắn cho trưởng thôn chắc sẽ đổi được cơm ăn”. Khi đoàn xe của trưởng thôn vừa kịp đến chân cầu, tăng sư đường ngột nhảy ra, con ngựa bị giật thột khiến trưởng thôn ngã phịch xuống đất. Thế là tăng sư phải nhận một trận đòn nhừ tử.

Tăng sư bị đòn đau đang nằm cạnh cây cầu thì lại có hai quan tuần đi ngang qua. Trông thấy tăng sư, một trong hai viên quan nói : “Bên cạnh cầu có một tăng sư đã chết, chúng ta hãy qua đó luyện cách quất roi đi !”. Xong hai quan tuần tranh nhau cái roi và thi nhau quất khiến tăng sư sợ hãi đến không thở được nữa. Thế rồi một trong hai quan tuần tuốt gươm xáp gần và bảo : “Hãy cắt dương vật của tăng sư về làm thuốc !”. Nghe đến đó, tăng sư thét tướng lên rồi tháo chạy.

Khi trời tối mịt thì tăng sư mới về đến chùa, nhưng cửa đã khóa nên ông ta không vào được. Tăng sư bèn cao giọng gọi thượng tọa : “Mở cửa cho tôi với !”. Nghe thế, thượng tọa từ trong nhà nói vọng ra : “Đệ tử của ta đi lấy vợ rồi, mày là đứa nào mà đêm hôm khuya khoắt đến đây gọi ta thế ?”. Xong rồi thượng tọa cũng chẳng thèm đếm xỉa trông ra xem ai gọi cửa. Tăng sư bèn chui qua lỗ chó vào chùa thì thượng tọa lại nói : “Chó nhà ai thế ? Tối qua mày đã liếm hết chỗ dầu ăn dành để cúng dường rồi, hôm nay lại đến nữa hả ?”. Thế là thượng tọa cầm roi quất tăng sư. Bởi vậy, ngày nay người ta vẫn gọi những người thất bại và khổ sở là “độ thủy tăng”.

有僧謀寡婦往娶之夕。上座誣之曰。粉虀生豆和水而飮之。則大有利於陽道。僧信而飮之。至婦家。腹脹滿。艱關匍匐而入。垂帳而坐。以足撐穀道。不得俯仰。俄而婦入。僧危坐不動。婦曰何如是作木偶狀。以手推之。僧仆地滑矢瀉出。臭氣滿室。其家杖而黜之。夜半獨行迷路。有白氣橫道。僧意以爲川水。褰裳而入。乃秋麥花也。僧憤怒。又見曰白氣橫道。曰麥田旣誤我。復有麥田耶。不攝衣裳而入。乃水也。衣服盡濕。過一橋。有婦數人。淘米溪畔。僧曰酸哉酸哉。蓋言狼狽受苦之形也。婦人不知其由。群來遮之曰。淘酒米之時。何發酸哉之語乎。盡裂衣服而毆之。日高不得食。枵腹不耐苦。掘薯藇而啖之。俄有呵唱之聲。乃守令行也。僧伏橋下避之。乃默計曰。薯藇甚美。若以此進呈則有得飯之理。守令至橋。僧翻然突出。守令馬驚墜地。大怒棒之而去。困臥橋傍。有巡官數人過橋視之曰。下有死僧。可與習棒矣。爭持杖相繼棒之。僧恐怖不得喘息。有一人。抽刃而進曰。死僧陽根宜入於藥。可割而用之。僧大叫而走。黃昏到寺。門閉不得入。高聲呼上座曰。出開門。上座曰。吾師往婦家。汝是何人乘夜來耶。不出視之。僧由狗竇而入。上座曰。何家狗歟。前夜盡舐佛油。今又來歟。遂以杖棒之。至今言遭狼狽辛苦之狀者。必曰渡水僧云。

Advertisements
Categories: ♥♥ Văn chương chí | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: