Vấn đề “hoặc – hoặc” mà không phải “tại sao” trong lịch sử Việt Nam


Sau khi viết bài dưới đây về sự tái xét Triệu Đà của Ngô Thì Sĩ, tôi ghé qua một trang Wikipedia tiếng Việt có tên Vấn đề chính thống của nhà Triệu. Trang này đề cập vấn đề mà nhiều học giả Việt Nam đã thảo luận, đó là : Liệu có phải vương quốc mà Triệu Đà thiết lập ở cuối thế kỷ III TCN, Nam Việt, có thể được xem là một phần “chính thống” của các triều đại Việt Nam bắt đầu với nhân vật huyền thoại An Dương Vương trong thời kỳ xa xưa cho đến chính quyền Việt Nam hiện nay ? Đọc thông tin trong trang này, điều làm tôi “bị kích thích” là : Vấn đề này là một ví dụ tốt của vấn đề lớn hơn liên quan đến cách thức lịch sử Việt Nam được giảng dạy và thảo luận ở Việt Nam. Nói trắng ra, các sử gia Việt Nam nói về quá khứ như là “hoặc – hoặc”, mà rất hiếm, hầu như không nói “tại sao”.

趙佗

Về vấn đề tính chính thống của Triệu Đà : Một mặt trang này nói rằng có một lịch sử lâu dài nhìn Triệu Đà như một phần chính thống của quyền lực chính trị Việt Nam. lập luận này có lẽ khởi đầu bởi Lê Văn Hưu ở thế kỷ XIII và được nhắc lại bởi những người khác (Lê Tắc, Nguyễn Trãi, Ngô Sĩ Liên, các sử gia nhà Nguyễn…) cho đến tận thế kỷ XX (Trần Trọng Kim, Hồ Chí Minh…). Mặt khác, trang này cũng nói về thiểu số ý kiến trong sơ kỳ hiện đại, đề xuất bởi Ngô Thì Sĩ ở thế kỷ XVIII, cho rằng Triệu Đà không phải thuộc dòng dõi chính thống của nền chính trị Việt Nam. Sau đó, trang này nói rằng từ những năm 1960, Triệu Đà dần bị xem bởi các sử gia Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Bắc Việt) như là “kẻ thù xâm lược”, nói cách khác thì “vấn đề” này là vấn đề của “hoặc – hoặc”, hay là “Triệu Đà có hoặc không thuộc dòng dõi chính thống Việt”. Đối với tôi, vấn đề lớn hơn là : Tại sao không ai hỏi “tại sao” ?

Tại sao Lê Văn Hưu hình thành ý tưởng rằng dòng dõi chính thống bắt đầu với Triệu Đà ? Tại sao Ngô Sĩ Liên mở rộng dòng chính thống này đến tận nhân vật huyền thoại Kinh Dương Vương ? Tại sao Ngô Thì Sĩ nghi ngờ tất cả điều này ? Tại sao khái niệm “kẻ thù xâm lược” [chỉ] bắt đầu xuất hiện phổ biến vào những năm 1960 ? Tại sao phần lớn các sử gia Việt Nam ngày nay không đặt ra các câu hỏi này ?… Đặt ra các câu hỏi như thế có thể giúp chúng ta vượt qua “hoặc – hoặc” và dẫn đến những hiểu biết sâu sắc hơn về quá khứ cũng như xã hội loài người, gồm cả quá khứ và hiện tại. Vấn đề thực sự ở đây là, không phải liệu Triệu Đà có thuộc dòng dõi chính thống hay không, mà chính việc chỉ đặt ra và trả lời câu hỏi này chính là “vấn đề”.

Ở thế kỷ XX, các sử gia Việt Nam bị ám ảnh bởi câu hỏi “hoặc – hoặc” liên quan đến khái niệm “dân tộc”. Hoặc Nguyễn Huệ hay Nguyễn Ánh thống nhất dân tộc ? Hoặc Trương Vĩnh Ký và Phạm Quỳnh là kẻ phản bội hay là những nhà văn hóa ?… Có hằng hà sa số các câu hỏi như thế mà các sử gia Việt Nam đã hỏi về quá khứ, nhưng về căn bản chúng đều là “hoặc – hoặc”, và đều liên quan đến “dân tộc”. Tại sao người ta không hỏi “tại sao” ? Tôi luôn nghĩ rằng, thông qua việc hỏi “tại sao” chính là điểm khởi đầu của mọi học thuật.

Lê Minh Khải

After writing the post below about Ngô Thì Sĩ’s appraisal of Triệu Đà/Zhao Tuo, I came across a Wikipedia page in Vietnamese on the topic of “the problem of the orthodox succession of the Triệu Dynasty” (Vấn đề chính thống của nhà Triệu).

This web page discusses an issue which many Vietnamese scholars have discussed, namely, whether or not the kingdom that Triệu Đà/Zhao Tuo established at the end of the third century BC, the Kingdom of Nam Việt/Nanyue can be seen as part of an “orthodox succession” (chính thống) of Việt dynasties/governments that begins with the mythical figure of King Kinh Dương in distant antiquity and leads up to the current government in Vietnam today.

In reading the information on that Wikipedia page, it strikes me that this “problem” is a good example of a larger problem with the way that Vietnamese history is studied and discussed in Vietnam. Simply put, Vietnamese historians talk about that past as “either/or,” but rarely if ever talk about “why”.

As for “the problem of the orthodox succession of the Triệu Dynasty,” on the one hand this Wikipedia page notes that there is a long tradition of viewing Triệu Đà/Zhao Tuo as part of an orthodox succession of Việt political authority. This position was perhaps first expressed by historian Lê Văn Hưu in the thirteenth century, and was repeated by others (Lê Tắc, Nguyễn Trãi, Ngô Sĩ Liên, Nguyễn Dynasty historians, etc.) right up to the twentieth century (Trần Trọng Kim, Hồ Chí Minh).

On the other hand, this Wikipedia page also documents a minority position in the premodern era, held by scholars like Ngô Thì Sĩ in the eighteenth century, that Triệu Đà/Zhao Tuo was not part of an orthodox succession of Việt political rule.

Then this Wikipedia page says that from the 1960s, Triệu Đà/Zhao Tuo gradually came to be seen by historians in the Democratic Republic of Vietnam [i.e., North Vietnam] as “an enemy invader” (kẻ thù xâm lược).

In other words, this “problem” is an “either/or” problem – “either” Triệu Đà/Zhao Tuo is part of the Việt orthodox succession “or” he is not.

To me, however, the bigger “problem” is that no one asks “why”.

Why did someone like Lê Văn Hưu come up with the idea that there was an orthodox succession that started with Triệu Đà/Zhao Tuo ? Why did Ngô Sĩ Liên extend that orthodox succession far back in time to the mythical figure of King Kinh Dương ? Why did Ngô Thì Sĩ doubt all of this ? Why did the term and concept of an “enemy invader” become popular in the 1960s ? Why don’t most Vietnamese historians today ask these kinds of questions ?

Asking questions like these can take us beyond “either/or” and can lead us to a more sophisticated understanding of the past and of human societies, both past and present.

The real “problem” therefore is not the “problem” of whether or not Triệu Đà/Zhao Tuo was part of an orthodox succession, but instead is the problem of only looking at the past as “either/or.”

In the twentieth century, Vietnamese historians became obsessed with “either/or” questions that related to the concept of “the nation”. Either Nguyễn Huệ unified the nation or Nguyễn Ánh did. Either Trương Vĩnh Ký and Phạm Quỳnh were traitors/collaborators or they made contributions to the nation, etc.

There have been countless questions like this that Vietnamese historians have asked about the past, but essentially they are all the same: they are all “either/or” questions and they all relate to the concept of “the nation.”

Why don’t people ask “why” ? I’ve always thought that asking “why” is the starting point of all scholarship.

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: