Chu sa và cách chế sáp trang điểm thời Lê trung hưng


Vân đài loại ngữ (芸臺類語) của ông bảng Lê Quế Đường (黎貴惇, 1726-84), chương Phẩm vật (品物), mục 126, cho biết :

Sách “Quế Hải ngu hành chí” nói : “Hương chu sản xuất ở Giao Chỉ. Người Giao Chỉ lấy hương nát rẻo, viên bằng hạt ba đậu nhỏ, để xen kẽ với hạt lưu ly và chỉ ngũ sắc, xâu lại thành một chuỗi như chuỗi hạt của đạo sĩ. Nay nước ta (Đại Tống) không chế thứ hương ấy nữa, nhưng ở các chợ và ở Dương Châu còn thấy bán, họ làm rất khéo”.

“Mặc tử” nói : “Vua Vũ chế ra phấn”. “Bác vật chí” nói : “Vua Trụ nấu chì, thiếc, lấy phấn”. Tục nước Nam ta, lấy sáp ong xắt mỏng, hòa với dầu sở hoặc dầu vừng, bỏ vào nồi đun cách thủy, nặn thành bánh, ướp hoa thơm, để cách đêm hôm sau lại nhậu (nhào) cho thật mượt, thơm mát. Thứ này dùng làm sáp thơm để phụ nữ trang điểm. Khi nấu, người ta pha thêm chu sa thì sắc đỏ tươi, sau đó pha bạch lạp thì sắc hơi trắng, lại hơi tươi sáng. Tôi thường dùng làm quà cho khách sứ thiên triều.

Hồi đầu năm Khang Hi, quan Lang trung Dương Triệu Kiệt sang nước ta, tôi gửi biếu mấy bình sáp ấy, trong thư nói rõ là “hương lạp” (sáp thơm). Khi Kiệt về nước, lại đem sáp ấy tặng quan Đô ngự sử Tống Lạc, nói là nhựa cây để bôi mỡ tóc phụ nữ. Lạc nhân thế bèn làm bài “Quân lang lý bút” để ghi lại việc ấy, lại nói có lẽ là hương tô hợp. Tôi thường xem pho sách “Thuyết linh”, đọc đến đấy thì không nhịn được cười. Nhân nghĩ rằng : Những việc được chép trong các sách còn có nhiều chỗ chưa biết thủng mà đã nói ức đoán ra, cũng như sự việc này, chưa tỏ tường thế nào mà chỉ nói phỏng.

硃砂1

1. Hôm trước đi dự cuộc trình diện sách Thành kỳ ý (誠其意), tôi thấy trong trailer có cảnh nữ nhân vật tô môi bằng cách ngậm một miếng giấy tẩm màu. Đây là hình ảnh thường thấy trong phim cổ trang Trung Quốc, nên lúc ấy không cảm thấy khác lạ gì. Đến hôm nay tình cờ đọc được ghi chép của ông bảng họ Lê về cách chế sáp trang điểm của người Nam bang, mà người Bắc quốc lại không biết, thì hình như cách trang điểm ở hai nước có một chút khác nhau. Tiếc là chẳng phát hiện được sớm, nếu không đã góp thêm một nét đặc trưng cho ấn phẩm cổ trang này rồi.

2. Chu sa (硃砂), cũng gọi là thần sa, đan sa, xích sa, cống sa… chính là sulphite thủy ngân (HgS) hay “cinnabar”. Thứ khoáng chất có thể làm hạt màu (pigment) này đã được con người phát hiện ra và sử dụng từ rất lâu. Chu sa cũng là thành phần chính của màu đỏ son trong nghệ thuật sơn mài Á Đông và cũng là màu vermilion của nghệ thuật sơn dầu Âu châu.

硃砂2

3. Chu sa rất độc. Trước khi phương pháp tổng hợp sulphite thủy ngân của Đại Đường được truyền bá rộng rãi, đế chế La Mã đã tận dụng tù nhân để làm việc trong các mỏ cinnabar. Chu sa tổng hợp có màu tối hơn chu sa tự nhiên. Trước đây đã từng có tranh cãi về sắc sơn son trong Tử cấm thành Huế, có lẽ vì chất lượng hạt màu chu sa không tốt nên thấy vẻ không tươi chăng ?

4. Xin nhắc lại, chu sa RẤT ĐỘC HẠI. Hiện nay người ta đang dần hạn chế dùng chu sa trong mỹ thuật, và thay nó bằng các hạt màu khác để tạo ra màu son. Chu sa chỉ còn được dùng trong các tuýp màu dầu của hạng họa sĩ chuyên nghiệp (artist grade) mà thôi. Thế nên, ai đó muốn phục cổ thì xin dùng thứ màu nào đấy an toàn chút, đừng dại bắt chước các cụ dùng chu sa bôi môi rồi ngộ độc thủy ngân thì khổ.

硃砂3

Trương Tuấn Anh

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: