Keep the flame, let it burn until I return


Long Vân : 『Đậu móa ! Sáng nay nằm mơ thấy nhắn tin rủ ông ra cái quán nước hồi xưa, nhưng ngồi ở một quán khác chờ hồi âm của ông mất mấy tiếng mà không thấy ra. Đéo biết điềm gì !』

Triều Dương : 『Vkl ! (:D) Khả năng cao là điềm còn lâu lắm mới có dịp tái ngộ.』

Long Vân : 『Nhưng không thấy tiếng còi báo động hay người người chạy gấp. Thường điềm đó có nghĩa sắp chiến tranh hoặc là ông đi lính. Nên chắc ông trật hải quân, phải học tiếp chăng ? (^_^) Mà đừng có coi khinh giấc mộng của tôi, thường rất chính xác đấy ! (:P) 』

Triều Dương : 『Khả năng là tôi kẹt lại ở Mỹ, rồi đi lính chăng ?』

Long Vân : 『Mơ đi ! Trừ phi nước Mỹ có chiến tranh thì ông mới có cơ hội.』

Triều Dương : 『Nói chung, tôi xác định ở lại rồi.』

Long Vân : 『Mà nói vậy chớ sống bình an là OK thôi.』

12698451_1137189069638377_3610942154202871971_o

Triều Dương : 『Chắc 5 năm nữa mới về được, và sắp tới là giai đoạn kiếm sống. Tôi chuẩn bị làm thủ tục xin tị nạn. Mà nếu ông bô tôi không đồng ý giúp thì tôi đoạn giao luôn, coi như tự bươn trải. Và cũng không phải xin tiền nữa, tôi mệt mỏi với kiểu chi ly từng đồng của ông ấy rồi.』

Long Vân : 『Thì tôi cũng đang bế tắc nè ! Lấy viên đá thôi cũng phàn nàn, cảm giác giờ mở tủ lạnh như đi ăn trộm ấy.』

Triều Dương : 『Sống không thoải, không được là chính mình, đã thế còn bị dị nghị khổ lắm ông à ! Cảm giác tôi qua được Mẽo cũng chỉ là bức bình phong cho thói sĩ diện hão của ông bô.』

Long Vân : 『Bàn ghế giả cổ cũng phải chọn thứ khổng lồ, nặng trịch. Mua cành đào thì rõ to, đụng nóc nhà luôn. Đúng là trọc phú mà !』

Triều Dương : 『Haizzz ~』

Long Vân : 『Thế hệ cha mẹ mình tiêu pha cho bản thân thì rất kiệm, nhưng để khoe mẽ thì vô cùng hào phóng, trong khi đáng ra phải ngược lại. Thế tôi mới thích sống trong Nam, con người ở đó mực thước, dung dị hơn.』

Triều Dương : 『Uh ! Có bồ người Nam tôi thấy cũng ổn hơn. Con bé đó không phải giỏi giang gì, nhưng biết lắng nghe hơn nhiều. Nói chung, dân Nam lành chán, chứ không dễ làm loạn như dân Bắc.』

Long Vân : 『Thì có khốn khổ gì đâu mà phải tranh giành miếng ăn ? Ở Saigon chẳng hạn, các quán ăn có khi chỉ mở 2-3 tiếng một ngày, mà nằm sâu trong hẻm, vẫn đủ sống. Thật ra, cái chính là biết tiêu pha, dân Bắc có thói quen ngồi lê đôi mách cả ngày thì bảo sao chả tốn kém ?』

Triều Dương : 『Nói chung, tôi quyết liều một phen và cũng là dịp thoát khỏi ông bô. Giờ tôi không muốn phó mặc tương lai mình cho người khác nữa. Tôi làm hết sức để chứng minh mình có trách nhiệm. 5 năm sau tôi về Việt Nam, sự nghiệp đàng hoàng, ông bô sẽ hổ thẹn luôn.』

Long Vân : 『5 năm nữa thì những Trần Thanh Trúc, Nguyễn Thụy Đan, Phan Huy Lê đã thành quá vãng rồi. (3:) 』

Triều Dương : 『 (^^^) Vậy đấy ông ạ ! Thế hệ ông bà già tụi mình coi như sẽ chấm hết trong thời gian tới.』

Long Vân : 『Kể cũng tội ! Đó là thế hệ bị biến động chính trị cuốn đi. Nên tôi mới nói, chúng ta gần ông bà hơn cha mẹ mình, cả tư duy và lối sống.』

Triều Dương : 『Uhhh…』

Advertisements
Categories: ☺☺ Tạp thoại | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: