Truyện lời sấm về Lý Công Uẩn


Sử chép rằng, dưới triều vua Long Đĩnh nhà Lê, sét tự dưng đánh xuống một gốc cổ thụ trong chùa Cổ Pháp, nơi Lý Công Uẩn đã được sinh hạ. Thân cây nứt ra, xuất hiện 40 chữ : “Thụ căn liễu liễu, mộc biểu thanh thanh, hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành, đông a nhập địa, dị mộc tái sinh, chấn cung xuất nhật, đoài cung ẩn tinh, lục thất niên gian, thiên hạ thái bình” (樹根杳杳,木表青青,和刀木落,十八子成,東阿入地,異木再生,震宮見日,兌宮隱星,六七年間,天下太平).

12771767_1146487865375164_78639864755066896_o

Không cần phải đợi đến bây giờ, trong Việt sử tiêu án, Ngô Thì Sĩ đã nói đây là “tác phẩm” của sư Vạn Hạnh : Ờ, cây bị sét đánh đóa, nhưng mà chữ thì hông biết à nha, có khi nó loằng ngoằng không ra chữ gì mà Vạn Hạnh đem “phép thần thông” kiểu thầy bói ra đọc như đúng rồi á. Rồi người đời sau tiếp tục thêu dệt câu này ra làm sấm truyền cho cả lịch sử nước Việt mấy trăm năm. Nhưng phải nói chớ, toàn nhảm nhí đâu không. Ví dụ như “đông a” thành “trần”. Ờ, “trần” (陳) thì có chữ “đông” (東) đó, thế còn chữ “a” (阿) ở đâu ? Bên trái chữ “trần” là bộ phụ chớ nào phải chữ “a” ! Còn “dị mộc” thì liên quan gì đến “lê” ? Đúng “lê” (黎) thì có chữ “mộc” (木) đóa, nhưng chữ “dị” (異) ở nơi mô ? Còn chữ “nguyễn” (阮) thành “tổng hợp của chữ Lục, chữ Thất”, thì xin lỗi, trình chiết tự (tưởng tượng) của iem kém cỏi, nhìn toét mắt không ra được chữ “lục” (六) à ! Đây có lẽ do mí ông nhà Trần thấy chữ “đông” nên mừng quá, nhận luôn làm “thiên mệnh” cho bản triều, càng về sau càng ghép chữ bậy bạ. Lại còn “đoài cung ẩn tinh”, ờ “đoài” (兌) thì là phía Tây, vậy chắc ứng với “tây sơn” (西山) thoay. Nhưng “chấn cung xuất nhật” (震宮見日) làm xao thành chữ “mạc” (莫) hay vậy (ngoại trừ chữ “mạc” có chữ “nhật” ?).

Đáng chú ý nhất chỉ là câu “thập bát tử thành” (十八子成) thể hiện chữ “lý” (李). Mà trước đó 30 năm, cái câu này đã từng xuất hiện trong “sấm” khiến Lê Hoàn giành ngôi “Đỗ Thích thí Đinh Đinh, Lê gia xuất thánh minh, cạnh đầu đa hoành nhi, đạo lộ tuyệt nhân hành, thập nhị xưng đại vương, thập bát tử đăng tiên, kế đô nhập nhị thiên” (杜釋弒丁丁,黎家出聖明, 競頭多橫死, 道路絕人行,十二稱大王,十惡無一善,計都二十天 ). Sử kể rằng, có tên thư lại Đỗ Thích mơ thấy sao rơi vào miệng, tin là được số giết vua, ứng với câu “kế đô nhập nhị thiên” này nà. Nếu như việc hành thích Đinh Tiên hoàng là kế hoạch đàng hoàng, thì câu “sấm” ấy mở đầu cho Lê Hoàn “ứng thiên mệnh” lấy ngôi nhà Đinh ; nhưng cái số của “sấm truyền” khi trưng ra cho thiên hạ thì để người người tán nhảm thôi (thiên hạ xưa nay chỉ thích mua vui chốc lát, đâu cần truy tận cùng sự thật !). Thế nên, “thập bát tử” có thể đã được luận thành chữ “lý” đã lâu lắm rồi, và “sấm truyền” sau chỉ là sự xào lại y nguyên cái đoạn “thập bát tử” như để đàng hoàng dẫn cho thiên hạ tin vào chữ “lý”.

Đọc một cách thông thường, chỉ trong thời gian đó, cái câu sấm này nó có nghĩa vầy nà : Gốc cây rối rắm, lá cây xanh xanh, đao chặt cây rụng, “thập bát tử” thành, nương về đông vào đất, cây khác lại tái sinh, cung chấn mặt trời mọc, cung đoài còn ẩn sao, trong vòng sáu bảy năm, thiên hạ sẽ thái bình. Toàn bộ câu có ý nghĩa : Cái cây xanh tốt đã bị chặt rồi, mà nhờ “đất đằng Đông” thì tái sinh thành “lý” ; dù mặt trời mọc ở đằng Đông, vẫn còn sao ẩn ở phương Tây đối nghịch, trong vòng mấy năm nữa sẽ có biến lớn rồi lại thái bình. Vầng, Bắc Giang thời ấy nằm ở mạn Đông Bắc của Đại La thành. Còn hay ho hơn nữa, nếu Lê Long Đĩnh ở vị trí của vua tại phương Bắc, ngoảnh đầu về phương Nam, thì phương Đông nằm bên trái.

Ở ngay chùa Cổ Pháp, lại “lý” này “lý” nọ, lại còn ám chỉ kiểu “đó là trẻ mồ côi còn sót lại của cuộc thanh trừng nào đó”, tất tật mọi tín hiệu đều nhằm vào Lý Công Uẩn. Rồi dường chưa “đủ đô”, lúc Lê Long Đĩnh còn chưa (thèm) tin cái câu “sấm” này, một quả khế chứa hột mận (李 / lý) đáp ngay xuống trước mặt. Mà như mềnh nói chớ, Lý Công Uẩn có dại lắm mới chơi trò con nít này. Lời sấm không những nêu đích danh mình, mà gốc cổ thụ cũng nằm ngay trên đất “nhà mình”, như sợ vua Lê còn chưa tin nên đổ dầu vào “giết họ Lý đê, giết đê”. Vả, nếu là bàn tay khác ngoài Lý Công Uẩn, thì người này cũng phải cực kỳ thân cận với vua mới có thể dâng khế lên tận miệng vua. Và người này còn biết cả “cây khác sẽ tái sinh”, có bao nhiêu kẻ đáp ứng đủ “yêu cầu” này ? Nguyễn Phước tộc thế phả bảo thẳng “Nguyễn Đê và Đào Cam Mộc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi“, trong khi chính sử im phăng phắc về vai trò của người Hữu thân vệ đáng lẽ cực kỳ quan trọng trong thời gian ấy.

Trường An

Advertisements
Categories: ❀❀ Nhân vật chí | Nhãn: , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: