Vua Thần Tông


Triều Lê, vua Kính Tông tại vị đã lâu, chưa có hoàng tử. Nhà vua ngày đêm cầu khấn trời đất cho chóng có con. Được ít lâu, hoàng hậu họ Trịnh có mang, nhưng khi lên giường cữ, trở dạ mấy hôm mà chưa sinh được. Vua đương lo ngại, chợt mê ngủ, thấy có người đến tâu rằng : “Hoàng tử hiện còn ở chợ Báo Thiên, hoàng hậu đã sinh sao được ?”. Tỉnh dậy, vua sai nội giám ra chợ dò xem. Lúc đó, trời tờ mờ sáng, hãy còn lác đác sao thưa, trong quán chợ chưa có người, chỉ thấy dưới quầy bán thịt có lão ăn mày tóc bạc phơ phơ, tuổi chừng 81 – 82, nằm trên mặt đất rên rỉ chờ chết. Nội giám vội về tâu, vua lại cho ra hỏi, thì lão ấy đã tắt vào lúc trời vừa sáng tỏ. Cũng đúng giữa lúc ấy, hoàng tử ra đời, sau lớn lên nối ngôi, là vua Thần Tông.

點擊大圖 (陳洪綬)

Khi vua Thần Tông tại vị, đặt ngày sinh thần làm tiết Thọ Dương. Mỗi năm, hữu ti cho dựng hành tại ở chợ Báo Thiên, các quan bộ Lễ sắm sửa xe ngựa cờ kiệu rước vua ra đấy, rồi lấy trúc uốn thành hai cây Thiên Tuế và Vạn Tuế để nghênh giá hồi cung. Khi về đến nơi, các quan trong tòa Kinh Diên rước hai cây đó đi qua chỗ vua ngự ba lần và hô chúc hoàng đế vạn vạn tuế. Lễ xong, vua lên ngự tại điện Vạn Thọ chịu lễ chào mừng, rồi ban yến cho các quan ở trước sân rồng. Các đời vua sau đều noi theo và gọi lễ ấy là Khánh Thọ Bảo Thần. Vua Thần Tông có bốn người con : Chân Tông, Huyền Tông, Gia Tông và Hi Tông, đều nối ngôi vua. Từ đời trung hưng, vua Hiển Tông đứng vào bậc nhất về phúc thọ.

Vào khoảng niên hiệu Vĩnh Hựu, vua Ý Tông sai lấy gỗ khắc hình con hạc và hình lực sĩ Chiêm Thành bày ở chùa Thiên Phúc trên núi Phật Tích để thờ tượng vua Lý Thần Tông, vì tương truyền chính vua Thần Tông nhà Lý thác sinh ra vua Thần Tông nhà Lê vậy. Nhận xét về thuyết luân hồi, thân trước thân sau nêu ra do từ đạo Phật, người quân tử không nói đến hoặc ít nói đến. Như truyện vua Lý Thần Tông, kiếp trước là thiền sư Từ Đạo Hạnh, kiếp sau là ông lão hành khất ở chợ Báo Thiên, lại kiếp sau nữa là vua Thần Tông nhà Lê. Như thế là, một vị sư, một người ăn mày đã hai kiếp tái sinh làm vua. Thật là khó hiểu !

【Phạm Đình Hổ, Nguyễn Án. «Tang thương ngẫu lục»】

Advertisements
Categories: ♥♥ Văn chương chí | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: