Nửa đêm đối ẩm cùng nàng


Đêm qua là cái đêm gì
Cùng nhau trò truyện phàn nàn
Cho hỏi hỡi người tình quân
Muốn cho Đông liễu Tây đào
Chiêm bao đây đó ngồi kể thở than
Tỉnh ra mới biết muôn vàn ái ân
Xa xôi biết có muôn phần chút nao
Lòng đây nhớ đấy biết bao nhiêu tình
Nhớ nhời nguyện ước ba sinh

L'heure du thé [1] (Mai Trung Thứ)

Nàng : 『Em không thích thơ hiện đại lắm, có bài gọi là đọc được thôi.』

Tôi : 『Chúng thiếu phương tiện chuyên chở, đó là ngôn ngữ. Muốn viết văn thơ cổ phong hay, phải ngâm sách vở trung đại ; còn muốn cầu kỳ, thì Tự Lực văn đoàn ; dữ dằn, cuồng nộ thì Việt Nam Cộng hòa. Ba phong cách xem là tuyệt đỉnh ở xứ mình. Thật ra, hồi thập niên 1980-90 cũng có trào lưu khôi phục các phong cách đó, kể ra được vài cuốn ưu tú đấy, nhưng nhìn chung họ thiếu cái hơi thở như những thời đại ấy nên chỉ đạt đến mức nào đó rồi chìm thôi. Còn bây giờ thì be bét, sau mấy bà Phan Huyền Thư, Di Li thì có ai ra hồn đâu, làm thơ viết văn chỉ để ép nhau đọc.』

Nàng : 『Lối viết văn mà như thư pháp chỉ có cụ Nguyễn làm được !』

Tôi : 『Văn phong đó, nói thực, tôi sợ không dám đọc.』

Nàng : 『Như khói như mây, khoái nhất là “Yêu ngôn”. Lối sống nhà nho cũ dường được phục hưng hoàn toàn.』

Tôi : 『Haizz ~ Tôi thì tiếc não nề vẻ đẹp của thiếu nữ thuở ấy, cái buổi giao thoa hòa bình và chiến tranh.』

Một đám cưới, 1950

Nàng : 『Em chỉ thấy tội cho những người đang ôm mộng bước vào triều đình, làm rạng danh gia tộc, để rồi bỗng dưng triều đại sụp đổ. Vậy là tan tành hết. Cái tâm trạng ấy chắc kinh khủng lắm, chàng nhỉ ?』

Tôi : 『Ái nương à ! Một khi đã vào đó thì tự họ sắp cho mình một cỗ áo quan rồi, lo gì, sợ gì ? Tôi rất tiếc vì một năm qua đặt niềm tin vào tụi DVCP, những con thú mặt người đó. Nếu cơ hội đến, tôi không ngại đứng ra làm những việc như anh em Nhất Linh đã làm. Tôi chả dám nói là sẽ tạo ra được một bầu trời văn nghệ như họ, vì sau lưng họ còn nhiều yếu tố tích cực đưa lại, nhưng ít nhiều cách tôi cư xử với nghệ sĩ giới và nghệ thuật là chân thành.』

Nàng : 『Về trực giác, em thấy nền văn học ta sẽ đi lên. Cảm giác thôi, chứ chẳng có tính logic nào cả.』

Tôi : 『Có thể nàng đúng, vì nước mình có nền tảng sẵn rồi. Cái nan đề chỉ là, nó trưởng thành như thế nào và ra hình thù gì mà thôi.』

Nàng : 『Trong giới có rất nhiều người giỏi. Tùy trời vậy !』

Tôi : 『Không, do con người mà nên !』

Nàng : 『Biết là do người, nhưng cũng còn tùy vào ý trời, lão đã muốn thì không ai thoát được.』

Tôi : 『Thời nay làm gì còn văn nghệ sĩ chết hàng loạt vì phong lao đâu ? Đại để, nhân lực nay hơn hẳn xưa.』

Nàng : 『Nhưng bút lực hiếm bằng ! Nguyễn Huy Thiệp nổi tiếng, giờ đã già mấy đâu mà cũng yếu lắm rồi.』

Tôi : 『Ừ, có lẽ nàng hơi đúng, ở chỗ : Họ nên bị đẩy tới bờ vực sống chết, chỉ khi đó mới bật ra những lời ca hay, còn không chỉ là thứ thơ văn in trên giấy gói xôi.』

Nàng : 『Cho nên em mới nói do ý trời. Ông ấy cho chàng tài năng thì hẳn sẽ tước đoạt của chàng thứ gì đó, ví như Hàn Mặc Tử ấy.』

Tôi : 『Tôi có cô bạn làm thơ hay lắm, nhưng thể trạng yếu, thân hình nhỏ như trẻ tiểu học. Khi tôi ở Sài Gòn được mươi tháng thì được tin bạn mất, vẫn còn chưa trả món tiền 100K. Có điều, bạn ấy tốt đến mức, bảo : Cứ cầm lấy đi, bao giờ có thì trả… Thế đấy !』

Nàng : 『Khổ !』

Phan Xuân Thi

Tôi : 『Bởi thế, tôi không thể không giận cái lũ TKY, vì dường như tụi nó đang cười nhạo những viên ngọc như thế, dù tụi nó chỉ là đất bùn vô giá trị.』

Nàng : 『Chúng em ban đầu định không để ý, cho tới khi Linh lôi đứa con ra làm bình phong. Em chúa ghét cái trò đó !』

Tôi : 『Thật ra bình tĩnh mà xét, là vì tụi nó chỉ chống đỡ dư luận được bằng việc mạnh thế nào che thế nấy, đúng ra, làm trò con nít thôi. Nhưng công chúng phần đông chỉ nhìn bề nổi mà đánh giá, họ thấy TKY đc PR rầm rộ, được báo giới rồi cả mấy ông nhà văn ngớ ngẩn khen, thì họ tin là nó thực tốt, thế thôi.』

Nàng : 『Nhưng tình quân ơi, em chỉ nhìn vào phần sâu nhất là : Coi thường độc giả, chữ nghĩa, thần nghệ thuật và cả đứa trẻ.』

Tôi : 『Tóm lại, đám đông chỉ nghĩ văn nghệ Việt Nam như thế là hết phép. Cứ xét thực tế nhé, nghệ thuật vốn đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ và còn rất tai hại cho sức khỏe (tuy làm thư thái tâm hồn), đó thực là một thứ nha phiến ; nên khi cầm bút chỉ để vẽ vời những điều nhăng cuội hời hợt tức là không hiểu được phẩm chất của nó. Mà dẫu hiểu, thì những kẻ chưa đặt được chân vào thế giới cực nhọc ấy thì không có tư cách tự ca tụng mình là thánh văn thần thơ gì sất. Nhưng kìa, phản ứng yếu ớt của công luận cho thấy 2 điều : 1. Đám đông không am hiểu và ít quan tâm đến văn nghệ ; 2. Không khí văn nghệ Việt Nam hiện tại cực kỳ uế tạp, nên vài con cóc cũng làm chúa sơn lâm được. Lại phải nhớ 2 điều nữa : 1 là, tụi nó mua giấy phép, tự in sách và quảng cáo ; 2 là, dư luận bóc mẽ tụi nó đều là những tay viết có hạng khơi ra, chứ tự công chúng không làm được điều này.』

Nàng : 『Một khi đã bước vào là không ra được, cái cảm giác viết được một cái gì đó mới, hay lắm. Đúng là nghiện đấy !』

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “Nửa đêm đối ẩm cùng nàng

  1. Pingback: Đông biên nhật xuất Tây biên vũ | HOA TIÊN QUÁN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: