Vai trò của Nguyễn Đê trong cuộc tôn lập Lý Công Uẩn


Trong Toàn thư chỉ nói vắn tắt vai trò của Nguyễn Đê như sau : “Đến khi Ngọa Triều băng, vua nối còn thơ, Công Uẩn cùng với Hữu điện tiền Chỉ huy sứ là Nguyễn Đê, mỗi người được đem 500 quân Tùy Long vào làm túc vệ”. Sau đó không hề nhắc đến ông này nữa, nhưng khi Lý Thái Tông đăng cơ lập tức phong Nguyễn Quang Lợi – con Nguyễn Đê, làm Thái úy – địa vị cao nhất trong hàng võ quan. Điều này cho thấy, trước đó Nguyễn Đê ắt cũng đạt đến chức không nhỏ. Nguyễn Phước tộc thế phả thì nói, Nguyễn Đê là thân cận của vua Lý, giữ chức Đô hiệu kiểm Chính nhị phẩm. Trong khi, nếu ta nhớ lại rằng, chủ mưu của việc tiếm ngôi được sử sách ghi nhận là Đào Cam Mộc, nhưng ông này sau chỉ được vua Lý ban hôn công chúa, phong tước hầu, ngoài ra không còn vai trò gì đối với triều Lý. Như vậy, ngài Hữu điện tiền Chỉ huy sứ Nguyễn Đê – ngang hàng với Tả điện tiền Chỉ huy sứ Lý Công Uẩn – chính là nửa mảnh ghép của cuộc tiếm vị “êm đềm” nhất trong lịch sử nước Nam. Hai gã chưởng quản thân binh bảo vệ kinh sư và cấm thành mà nhất loạt trở cờ, lúc đấy thì tất nhiên cung vàng điện ngọc chẳng khác gì căn nhà trống (Gió em vào – nếu chán – gió lại ra).

Lý Công Uẩn thì thôi không nói, còn Nguyễn Đê được xác nhận là con Nguyễn Bặc, mà Nguyễn Bặc vốn đã chết dưới tay Lê Hoàn. Đành rằng cách nhìn người của Lê Long Đĩnh cũng sao sao (như việc trọng dụng Lý Công Uẩn), cho phép kẻ có thù giết cha cầm giáo canh bên gối mình, thì có phải là… điên ngoại hạng không ? Trong Nguyễn Phước tộc thế phả, lai lịch Nguyễn Đê thế này : Sau khi Nguyễn Bặc bị giết trong cuộc trung hưng nhà Đinh, vợ ông phải đem hai người con trai chạy vào Ái châu (sao kẻ nào tránh loạn cũng nhằm xứ Thanh thế nhỉ ?). Sau đó, Nguyễn Đê cùng em trai ngược lên Bắc Giang, “giao du với nhiều hào kiệt và là thân hữu của Lý Công Uẩn” (thì xứ Bắc là nguyên quán của họ Lý còn gì ?). Tất nhiên, Nguyễn Đê không thể nào trương biển “con trai Nguyễn Bặc” mà tung tăng khắp chốn được, rồi lại cùng họ Lý vào triều đình nhà Lê làm võ sĩ. Có thể ngay hồi ở Ái, họ Nguyễn đã tìm được cách giả mạo lý lịch (dù sao đất ấy thời đó còn bát nháo, ai rảnh mà kiểm được ?). Dù sao, trò vui của “đôi bạn cùng tiến” Nguyễn Đê và Lý Công Uẩn vẫn ở đằng sau.

孝經圖4 (馬和之)

Xưa nay (hay gần đây) mấy nhà nghiên cứu cho rằng, dăm ba lời sấm về Lý Công Uẩn do họ Lý và sư Vạn Hạnh vẽ ra. Mà như vậy thì quá “lạy ông tôi ở bụi này” à ? Lê Long Đĩnh tìm giết người họ Lý nhưng chưa bao giờ ngờ vực Lý Công Uẩn, ngay cả khi ông ta tỏ lòng trung nghĩa với Lê Long Việt, ắt phải có nguyên do xác đáng. Vả, Lê Long Đĩnh có thể ác chớ hông bị ngu. Như vậy, phải có một bàn tay nào đó ở bên ngoài sắp xếp những việc này mà không hề “dính líu” gì đến Lý Công Uẩn. Lại nữa, trong thời điểm quyết định, người “thuyết phục” họ Lý là Đào Cam Mộc – nguyên quán ở Ái. Cũng như sau có Lê Phụng Hiểu phù tá Lý Thái Tông (dưới trướng Nguyễn Quang Lợi), cũng người Ái. Ngài Hữu thân vệ dường chỉ đợi ông Tả thân vệ gật gù là toàn quân buông vũ khí.

Câu hỏi cần đặt ra : Lý Công Uẩn chủ động trong việc tiếm ngôi bao nhiêu phần ? Nếu thực họ Lý có chủ đích ấy, tả hữu thân vệ lại là “người quen” cả, liệu có cần Đào Cam Mộc gợi ý (nếu sử gia không dùng họ Đào như bình phong) ? Hay một nhóm nào đó thực sự muốn đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, và rồi “chú có lòng, anh có dạ” ?

Ngược về trước đó : Năm 979 Nguyễn Bặc bị giết ; năm 1005 Lê Hoàn băng, các con tranh ngôi ; Lê Long Đĩnh giết gần hết anh em, làm vua được ba năm. Trong khoảng thời gian ấy, không rõ họ Nguyễn đã ở bên Lê Long Đĩnh từ lúc nào, nhưng suốt quá trình con cái Lê Hoàn rơi rụng thì chắc chẳng thiếu miếng đâu. Đứng sau Lê Long Đĩnh diệt hết con cháu nhà Lê, lại dùng Lý Công Uẩn soán nốt thiên hạ nhà Lê ; nếu tất cả là một tấn kịch mà nhân vật Nguyễn Đê dựng lên từ ngày rời Ái sang Bắc, quả là cuộc trả thù “dựng tóc gáy” nhất trong lịch sử.

Cái còm trước của mềnh : “Mờ cái tên Nguyễn Đê cũng thiệt là kỳ. Nó là chữ Đê này 低, nghĩa là thấp kém, hèn mạt. Ai lại đặt tên con mình kiểu đó, nhất là ông thống tướng triều Đinh. Chắc đây là cái tên được tạo ra sau này, đủ thấy quá trình ẩn nhẫn, nằm gai nếm mật của họ Nguyễn cũng không phải dạng vừa đâu”. Mà kể ra thì Lê Long Đĩnh không nghi hoặc Lý Công Uẩn cũng còn một nguyên cớ : Kỳ thực Công Uẩn vốn không mang họ Lý, cái họ này chỉ là “đi mượn”. Nên nếu muốn, ông ta vẫn có thể nói “chả liên quan gì đến tôi”, dù tung tin đồn ầm ĩ bên ngoài.

孝經圖2 (馬和之)

Hỏi : Nếu nói “dùng Lý Công Uẩn soán nốt thiên hạ nhà Lê”, thì tại sao Nguyễn Đê không huy động bè đảng để tự đăng cơ ? Cho dẫu tự tiếm ngôi, họ Nguyễn vẫn giấu được thân phận con Nguyễn Bặc cơ mà ?

Đáp : Thứ nhất, Nguyễn Đê vì muốn trả thù chứ không muốn làm vua. Bởi làm vua cần nhiều yếu tố, mà có thể một nhân vật “thân cận” Lê Long Đĩnh kiểu Nguyễn Đê là không thích hợp. Lý Công Uẩn vốn có chỗ dựa là giáo phái, nhân tâm, và cả quá trình dàn dựng sấm truyền. Và thực ra thì, trong suốt tiến trình lịch sử nước Nam, các đời họ Nguyễn chẳng tha thiết làm vua cho lắm, chỉ đến lúc bị o ép quá mới phải nổi lên, nhưng rồi cũng không bền, thế nên ai muốn tranh cướp ngôi vua thì kệ chứ họ Nguyễn toàn phù vua mà bị giết thôi. Thứ nhì, cái này là giả thuyết, tại sao Nguyễn Đê lại tung tin đồn về Lý Công Uẩn và muốn khiến họ Lý đăng cơ ? Vì họ Nguyễn là người “đứng sau rèm”, muốn làm vua thì phải thu hút cảm tình đám đông, khởi dựng lực lượng hậu thuẫn, kiến tạo thanh thế – mà mọi điều này Lý Công Uẩn quá dễ có được, còn Nguyễn Đê vin cớ gì để có ? Và dẫu muốn làm vua, họ Nguyễn không chỉ phải đối phó với Lê Long Đĩnh, mà cả Lý Công Uẩn cùng dây nhợ Phật giáo đằng sau ; mối quan hệ Đĩnh – Uẩn vốn dĩ lại rất tốt, ai dám chắc hai người này sẽ không liên minh ? Trong khi, nếu đẩy Lý Công Uẩn ra mặt tiền, run rủi mà Đĩnh ra tay trừ Uẩn, Nguyễn Đê lại chẳng là ngư ông đắc lợi ? Suy cho cùng, đẩy Lý Công Uẩn ra trước, bày cho ông ta thấy cơ hội làm vua, khơi dậy dục vọng của Uẩn, đồng thời khiến Lê Long Đĩnh sinh nghi – quả khế chứa hột mận (李) mà sử chép ấy, là ai dâng lên ? Công Uẩn đâu có dại mà làm vậy ! Nếu Lê Long Đĩnh không mất sớm, trước sau gì vua cũng ra tay trừ Lý Công Uẩn, nhưng Uẩn lại chẳng phải hạng bó gối chịu chết. Lúc ấy, Nguyễn Đê danh chính ngôn thuận cùng Công Uẩn đâm sau lưng Long Đĩnh được ngay (nhắc lại, bọn họ đều là thân vệ chưởng quan). Đây là một ván cờ mà chuyển xoay hướng nào Nguyễn Đê cũng đắc thắng, chẳng nghĩ ra được lý do nào để có thể thua luôn.

Trường An

Advertisements
Categories: ❀❀ Nhân vật chí | Nhãn: , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: