Về một hoàng đế cung Song Tử


Vì bài trước lỡ nhắc đến “hình tượng” Minh Mệnh, nên thôi đã làm thì tới luôn cho trót, “giải ảo lịch sử” bấy lâu nay.

Emperor Minh-menh as depicted in 'Journal of an embassy from the governor-general of India to the courts of Siam and Cochinchina ; exhibiting a view of the actual state of those kingdoms', John Crawfurd, 1828

Minh Mệnh có tính cách khó chiều ? Ví dụ như mí tranh của Tây vẽ bác như ai mắc nợ 8 vạn quan ? Khồnggggg, Song Tử mà cấm cảu thì hơi loạn. Khó chiều nếu nhìn theo kiểu khoái chọc ngoáy thiên hạ, chửi chít đứa nào chọc bác thì có đó. Còn những lúc bình thường, Minh Mệnh rất là hay đùa hay nói. Tấm hình thờ Minh Mệnh trong Thế miếu cười toe toét, hòa ái dễ gần, ngay cả bộ tượng quan trong Thiên Thọ lăng mà Minh Mệnh sai tạc cũng có nụ cười rất là thân thiện. Cũng tại hay đùa quá nên khi sắp mất rồi Minh Mệnh còn dính phốt Quần tiên hiến thọ. Vở kịch này do Trương Đăng Quế với Minh Mệnh “hợp tác” viết kịch bản để mừng sinh nhật vua. Trong lúc tập kịch, có ông quan từ Quảng Nam về ngang qua, chả biết nghe ngóng hai ông vua tôi tán dóc thế nào mà sau đó dâng sớ hạch tội vua “khinh nhờn thần linh”. Tất nhiên, tội này trong mắt người thời ấy lớn vô cùng ! Minh Mệnh buộc phải xài hết chiêu “của Song Tử”, cãi đến cùng, đập luôn mấy ông khác định bênh ông quan này, vì ông kia đúng thì chả lẽ vua sai ? Thế là cả đời bác Minh Mệnh chăm chỉ cầu đảo trai giới kính trọng thần linh, một phút vạ miệng (hay nhiều phút) thì hình tượng vỡ lả tả. Hóa ra bác… giống hệt cha bác. Mà thiệt ra cũng mấy lần bác bị quê vì hông thèm tin điềm xui và cuối cùng nó… xui thật ồi.

Minh Mệnh bảo thủ cố chấp ? Song Tử thì trong đời sống cá nhân có thể rất gia trưởng nhưng bảo thủ thì khồng. Minh Mệnh là người chê bôi cách học cử nghiệp, chỉ trích lối học “chỉ tới đời Tống” của sĩ lâm Bắc Thành, thi hành nhiều cải cách đến mức cả Nam lẫn Bắc đều gai mắt. Mấy cái “bế quan tỏa cảng” toàn là chiện nói láo đấy ! Trong thời Minh Mệnh, người An Nam lần đầu tiên đóng tàu ra ngoại quốc thực hiện giao thương – việc này đã được một ông lãnh sự Anh ở Tân Gia Ba bảo chứng. Ngay khi Anh tiến đánh Trung Hoa, Minh Mệnh đã gởi thuyền đi thám thính toàn bộ vùng đất từ Á Đông đến Pháp, cử phái bộ ngoại giao đầu tiên sang Pháp. Minh Mệnh cũng là người chỉ đạo chế tạo hàng loạt thứ từ xe hơi nước đến tàu hơi nước, máy móc nông lâm nghiệp, khai mỏ làm đường… Minh Mệnh còn là người lập quán giảng dạy tiếng Tây, dịch sách khoa học Tây. Nghĩa là, toàn bộ những gì mà người xứ này mơ về “ông vua tiên tiến” (được áp đặt cho những “anh hùng áo vải” không biết chữ) thì bác Đởm ôm hết rồi đó !

Và chính vì thế, bác va phải bức tường “văn hóa ngàn năm” lay không đi chuyển không đổ. Đề thi bác ra, đám học trò đi thi làm loạn vì… làm bài không được. Nên Minh Mệnh mới có cái kiểu “kết hợp Đông Tây” vừa tôn thần trọng phật vừa đạo đức cương thường, xã hội nghiêm khắc (nhất là trong những năm cuối) để kiến tạo lòng trung thành, trung quân ái quốc – thiệt ra để bác nói gì làm gì thì không có tên nào dám cãi. Như truyện buôn bán với Tây, sau khi Anh đánh Trung Hoa, triều đình phản đối ầm ầm, bác dẹp hết. Sang đến đầu thời Tự Đức, vua non yếu nên mới bị quần thần cấm (thiệt đó) giao thiệp với Tây luôn. Trong khi như trên đã nói, Minh Mệnh để “lộ đuôi” mình “tôn trọng thần thánh” đến mức độ nào. Còn chiện Minh Mệnh “ghét Tây”, thiệt ra là bác ghét mấy cố đạo người Tây. Thời trẻ Minh Mệnh vô cùng “có thái độ” với mấy ông này. Chắc do sự kết hợp của tinh thần “vô thần” do cha truyền lại với thấy mấy ông đó quậy quá xá mức nên hông ưa.

Minh Mệnh tàn nhẫn ? Tính cách cá nhân ẩn giấu thì… có trời biết. Nhưng về thời gian đầu cai trị của Minh Mệnh thì không hề, dân đói đi ăn cướp bác còn tha, nhượng bộ hiền lành hết mức. Cho nên rốt cuộc… chả ai thèm nghe bác. Từ dân đen, học trò đến quan lại, binh lính… quậy tưng bừng. Lính gác kinh kỳ bỏ trực, quan chức khi được vua truyền gọi nếu trời đang mưa thì không thèm tới, học trò làm loạn trong trường thi, dân làm loạn ở nơi sở tại, trọng thần thì bức ép vua đủ thứ, gian dối đủ trò. Nên người xưa nói ồi, “vua có không muốn ác cũng không được nào”. Sau khi bác chặt đầu tên lại dịch đong gạo điêu treo lên cổng nhà thì đúng là… yên tĩnh hơn hẳn. Còn truyện ở thành Phiên An, phải đọc để biết suốt ba năm bao nhiêu người chết, khốn khổ bao nhiêu thì mới hiểu tại sao Minh Mệnh nổi giận đến mức đó. Mà trong thành chỉ có toán làm loạn chớ làm gì có dân ? Cái thành đó trước và sau đó là nơi đầu não để giới quan chức ở, chớ có phải thành ấp kiểu Trung Hoa đâu mà có nhà dân (thiệt ra nó có chức năng của pháo đài nhiều hơn). Suốt ba năm, người muốn ra khỏi thành đầu hàng thì đã ra hết, chỉ còn toán tử thủ đến cùng, theo Minh Mệnh nói thì là đồ hết thuốc chữa. Mà thái độ của dân chúng với toán này thì theo Vương Hồng Sển chép lại, dân Sài Gòn chuyên chửi mấy đứa bất hiếu bất mục bất nhân là “đồ mả ngụy đầu thai” (“mả ngụy” là mộ của toán phản loạn). Còn sự nghiêm khắc của Minh Mệnh thì phải xét đến tính cách nổi bật nhất : Ghét nói dối. Tính cách này Minh Mệnh tự nói rất nhiều lần, kiểu “bình thường thì ta cho qua đó, nhưng ai bảo chối làm gì, nói dối ta làm gì”. Cho nên với mấy trò dối trá từ quan đến dân, to đến nhỏ, xử hết. Nói chung thì theo Minh Mệnh tự nói : “Ta không được khí độ rộng rãi giống cha ta”. Gia Long thì nghiêm khắc sát phạt gì cũng quyết liệt, nhưng lúc cần làm thì làm, chớ mấy thứ lặt vặt chả để tâm. Minh Mệnh là kiểu nhạy cảm soi xét thứ gì cần làm thứ gì không. Như có truyện Minh Mệnh kể, cùng một tội người hầu lỡ tay gây họa, Gia Long mắng xong rồi bỏ qua chả thèm xét, Minh Mệnh phải đo đếm hết các mức rồi chọn mức phạt “vừa vừa”. Còn với người trong gia đình, tộc phả bảo Minh Mệnh cực kỳ thương em. Mà đúng là thương thật, em bác quậy tưng bừng mà bác vẫn chịu đựng được thì… giỏi !

Minh Mệnh phá Quy thành ? Thiệt ra thì không, trong ba năm chiến sự, quân bên ngoài tìm mọi cách để triệt hạ thành, từ đào hào, lật móng, nã pháo…. đến bước cuối cùng là khoét sập thành để quân tràn vào mới phá được. Cho nên đến sau cùng thì thành cũng chả còn gì, buộc phải xây lại.

Trường An

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: