Mẹ ranh càn sát


Khoảng hai làng Hạ Hồi và Thượng Cát thuộc huyện Từ Liêm, có một thằng bé, con nhà làm ruộng, độ năm – sáu tuổi, thường nói với cha xin sang ngủ nhà ông ngoại thôn bên, tối đi sớm về, trải mấy tháng đã quen lệ thường như vậy. Người chú thương cháu phải đi lại vất vả, một hôm gặp ông bà ngoại nó ngoài đường, bèn nài cho nó ngủ ở nhà. Bà ngoại ngạc nhiên nói : “Lâu nay nó có sang nhà tôi đâu, sao lại có việc ấy ?”.

Người chú bấy giờ mới vỡ lẽ, không đáp. Đến tối, lẳng lặng đi theo thằng bé. Ra khỏi cổng làng, gần đến một cái gò, cây cối um tùm, thằng bé gọi với rằng : “Mẹ ơi, con đến rồi này !”. Người chú nấp ở cái gò bên rình xem, thấy trong bụi cây có mấy chục đứa bé, đứa cười đứa khóc. Một người đàn bà, đôi vú dài đến một thước, ôm lấy thằng bé mà cho bú. Thằng bé nói : “Sớm đi tối đến, chỉ sợ rồi họ biết. Mẹ hãy dắt con đi luôn !”, người đàn bà an ủi rằng : “Hạn nợ chưa hết, con phải đợi vài năm nữa. Nếu họ có cho con ăn cá chép, ba ba, thì con chớ ăn, nếu ăn thì mẹ không thể gần con được nữa”. Thằng bé vâng lời. Hai mẹ con trò truyện với nhau xì xào.

歸去來圖·種秫 (陳洪綬)

Người chú lặng thinh ra về, đến sáng mua hai thứ kia nấu chung làm một, gọi thằng bé cho ăn. Thằng bé quả chối từ không ăn. Nhưng người chú cố đè cho nó ăn chỗ thừa và đổ tóe cả ra mình nó. Chập tối, lại đi rình theo thằng bé đến cách cái gò độ mấy chục bước, con mẹ ranh đã kinh hãi mà rằng : “Mày không nghe lời dặn của ta, lại còn đến đây làm gì ?”. Rồi đuổi thằng bé không cho đến gần. Thằng bé đứng lùi lại, khóc. Người chú liền quát lớn thì con mẹ đó vụt biến đi, không thấy đâu nữa. Người chú đem những mai ba ba, xương cá chép vứt vào khắp trong bụi cây. Đêm hôm ấy, thấy con mẹ kia đến gõ cửa kêu van, xin bỏ hai vật ấy đi cho, nếu không sẽ làm yêu quái để gieo tai vạ. Người chú bất đắc dĩ phải bằng lòng. Sớm hôm sau, dậy ra nhặt vứt hai vật ấy xuống nước. Tự bấy, thằng bé không việc gì nữa.

【Phạm Đình Hổ, Nguyễn Án. «Tang thương ngẫu lục»】

Sơn Nam Tử bình : 「Tính trẻ con dễ gần mẹ hơn cha. Song, người đàn bà ấy có lẽ chết khi chưa lấy chồng, hồn u uất khó tan, nên mới dỗ đám trẻ theo mình, lại biết chăm dưỡng. Kể tình cũng đáng thương !」

Advertisements
Categories: ♥♥ Văn chương chí | Nhãn: | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “Mẹ ranh càn sát

  1. Pingback: Bút trung tình | HOA TIÊN QUÁN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: