Thuyết Lê


Nhìn qua nhìn lại thì có thể tóm tắt triều Lê bằng một câu tràn đầy tinh thần “bi hùng” : Quá trình mâu thuẫn của hai miền trong một nước. Đây là nguyên nhân hệ quả của mọi thứ, thành cũng vì nó mà bại cũng vì nó, mà cuộc chiến Nam-Bắc triều chỉ là hệ lụy của nó (Sử nói Nam-Bắc triều là cuộc chiến Lê-Mạc, hông phải như nhiều người tưởng lầm là Trịnh-Nguyễn đâu, chỉ nội cái tên cũng cho thấy kha khá tính chất của nó).

說黎

Thái Tông chết bởi vì sao ? Diệt Lê Ngân – Lê Sát, phục chức cho Trịnh Khắc Phục – Trịnh Khả ; đây cũng là hai phe của đảng Thanh Hoa, và hậu quả của nó có thể thấy ở đời Nhân Tông. Nhất là việc trọng dụng Nguyễn Trãi – người “phương Bắc”. Sự bị-cô-lập của Trãi trong triều đình nhà Lê có thể chẳng phải vì ông ta là lương thần giữa đám gian thần gì ráo (nếu thực là gian thần thì Sát – Ngân đã chẳng được đời Thánh Tông minh oan, mà cái ngôi của Thái Tông vững được cũng chỉ nhờ bọn họ), mà chỉ là xung khắc giữa một ông quan “người Bắc” với một triều đình “người Nam”. Vả, khi muốn hạ bệ quyền lực của Sát, Thái Tông phải “dỗ” được Ngân rồi cũng phế luôn Ngân. Rồi ta thấy một thái phi Phạm thị theo Thái Tổ từ lâu, nghĩa là có căn cơ liên hệ với đảng Thanh Hoa, bày mưu phế lập. Rồi ta thấy thái giám trong cung khuyên Trãi điều gì đó mà bị giết theo. Sự trừng diệt của Thái Tông không chỉ đụng chạm đến Sát – Ngân mà còn toàn quân lực địa phương vốn làm điểm tựa cho triều đình nhà Lê (đất thang mộc). Điều này sẽ thấy rõ trong cuộc tôn lập Thánh Tông, và ngày càng rõ trong quá trình suy vong.

Triều đình nhà Lê, nói theo cách hơi xa, là một thứ chính thể quân phiệt, nơi mà quyền lực tập trung vào tay các tướng lĩnh. Lệ Đức hầu và Mẫn Lệ công chết cùng một kiểu : Dựa vào đảng “phương Bắc” để tiếm ngôi và lấy “phương Bắc” làm điểm tựa chống đảng “phương Nam”, nhưng rốt cuộc đuối sức. Ngay cả Chiêu Tông cũng thế – dựa vào Mạc Đăng Dung người “phương Bắc” nhưng rồi bị Dung cướp ngôi luôn. Mà thật ra, ngoại trừ Túc Tông mất quá sớm, tất cả các ông vua có họ ngoại không liên quan đến Thanh Hoa hoặc không chịu dựa vào Thanh Hoa đều chết thảm. Nên “mầm họa” có thể chẳng phải từ truyện xây cất Cửu Trùng đài của Linh Ẩn vương, chẳng qua người ta cần cách lý giải “truyền thống” rằng thì vua ăn chơi sa đọa mặc dân đen đói kém thành họa loạn. Thề ! Đời Thánh Tông cũng đói đầy ra, xây cất cũng đầy ra, người viết Cương mục còn móc mỉa “mới dòng trước sử chép đói to, dòng sau vua phát hành tập thơ ca tụng dân gian được mùa”. Mà “mầm họa” có thể bắt nguồn từ chính trong đời Thánh Tông, hay xa hơn nữa là Thái Tông. Để chống lại sự thao túng của quyền thần (cậy công để chuyên quyền), vua bắt đầu lập nên lực lượng quan chức mới qua việc khoa cử, tiến cử… Kết quả là, các phi tần của Hiến Tông không có ai xuất thân từ Thanh Hoa, và Túc Tông nối ngôi dưới sự phò tá của các quan viên người “phương Bắc”, nhưng buồn là chỉ ở ngôi được 6 tháng. Đến khi Mẫn Lệ công bị diệt, quyền thần mới đưa được Linh Ẩn vương xuất thân Thanh Hoa lên ngôi, coi như phục vị (mẹ sinh vua là cháu nội của Trịnh Khắc Phục).

Đánh dậm Mạc Đăng Dung “len lỏi” vào triều Lê từ đời Mẫn Lệ công. Trong khi các triều thần Thanh Hoa bận choảng nhau túi bụi, họ Mạc một đằng cấu kết, một đằng trừ khử, xúc xiểm khiến Chiêu Tông tự diệt hết những người “phương Nam” chống lưng mình, sau cùng cũng bị Dung lôi cổ từ Thanh Hoa về đập chết (mới nhớ, kể từ hồi Minh thuộc đến lúc đó chưa có đạo quân “phương Bắc” nào dám đánh vào xứ Thanh, thế mà chỉ họ Mạc làm được, triều Lê bấy giờ không đổ e phí game). Cũng phải nói thêm, phiến quân Trần Cảo mạnh đột xuất là do lời tiên đoán về một “vị vua sinh ở phía Đông” (東方有天子氣). Và quốc sử triều Lê trung hưng tuy gọi Mạc là “ngụy triều” vẫn phải thừa nhận, người “phương Bắc” cực lực ủng hộ Mạc, cả khi Mạc chạy đến đâu thì dân theo đến đấy. Triều Lê dù đến lúc ấy đã được trăm năm nhưng có vẻ vẫn chưa “thấm sâu lan rộng” để khiến dân chúng “phương Bắc” tôn thờ gì hết, chỉ chực hất đi lập ông vua họ khác. Nếu đem so với các vua Lý mạt, Trần mạt khiến quyền thần trăm phương ngàn kế trừ khử êm thấm vì sợ quần chúng nổi loạn, các vua Lê hễ cục cựa là bị giết chả thèm nể mặt ai, cũng chả ai manh động ngoài các ông bà Thanh Hoa, thành ra số vua bị giết trong triều Lê là nhiều nhất lịch sử. Cho nên, ngay cả Lê trung hưng ngày sau cũng chỉ là một hệ quả nhãn tiền. À mà, khi Trần Cảo nổi lên còn mạo xưng là con cháu vua Trần, không những chiếm được kinh sư chóng vánh mà còn kịp tiếm hiệu làm vua, sau cùng thì kẻ diệt được họ Trần lại là Mạc Đăng Dung – cũng người “phương Bắc”, lại cùng quê với Cảo luôn.

Trường An

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: