Về quốc hiệu Đại Cồ Việt thời Đinh Lê Lý


Trong một số Đấu trường 100 của VTV3, thấy ông xướng ngôn viên giải thích quốc hiệu Đại Cồ Việt thời Đinh Lê Lý có nghĩa là “nước Việt vô cùng lớn”. Vì “đại” và “cồ” đều là lớn, nên “đại cồ” tất là “vô cùng lớn” (?). Thực tình, thấy tội nghiệp thay cho cách giải nghĩa nôm na mách qué của ông bạn này. Tổ tiên chúng ta, hay ông bà ông vải ngày xưa đâu có nghèo nàn chữ nghĩa mà phải dùng kiểu nửa nạc nửa mỡ như vậy ? Hán đã không ra Hán, mà Nôm cũng chẳng ra Nôm ! Sao nỡ để con cháu sau này tán hươu tán vượn một cách cẩu thả về quốc hiệu như thế ?

Ta đã biết, quốc hiệu Đại Cồ Việt (大瞿越國) do Đinh Tiên Hoàng đế đặt ra hồi năm 968. Đại Cồ Việt là quốc hiệu được dùng trong 8 đời vua thảy 3 triều Đinh Lê Lý, với quãng thời gian dài 86 năm (từ 968 – 1054), vậy cũng tròm trèm một thế kỷ chứ ít gì ? Đến năm Giáp Ngọ, niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo thứ 6 (1054), Lý Thánh Tông đế mới cải quốc hiệu là Đại Việt (大越國). Điều này có nghĩa, cho đến sau khi kinh đô được chuyển từ Hoa Lư ra Đại La, nước vẫn mang tên Đại Cồ Việt. Nhưng về ý nghĩa quốc hiệu Đại Cồ Việt thì Wikipedia Việt ngữ cũng rất vui vẻ bình luận rằng : “Đại” theo nghĩa chữ Hán là lớn, “cồ” trong tiếng Việt cổ cũng là lớn. Đinh Tiên Hoàng muốn ghép 2 chữ cả Hán và Việt để khẳng định Việt là nước lớn, dù đọc theo ngôn ngữ nào.

攆茶圖 (刘松年)

Hai cách lý giải như trên thật là trùng khớp nhưng cũng đầy… quái dị. Đại Việt có nghĩa là nước Việt lớn. Thế là quá đủ, sao phải thêm “cồ” đằng trước làm gì ? Có lẽ nhiều người hiểu “cồ” là lớn như kiểu gà cồ, vịt cồ, ếch cồ… nên mới diễn giải Đại Cồ Việt là… nước Việt vô cùng lớn. Ối thần linh ơi ! Phải lớn và cồ mới đủ oai chăng ? Mới đáng thủ dâm tinh thần về một nước Việt kỳ vĩ trong quá khứ chăng ?

Xin thưa ! Chữ “cồ” ở đây hoàn toàn không có nghĩa là lớn. Mà là một chữ mượn từ gốc Phạn Gautama, Hán âm là Cồ-đàm, tức họ của đức Phật tổ – Siddhārtha Gautama (悉達多·瞿曇 / Tất-đạt-đa Cồ-đàm). Nhưng tại sao lại xảy ra điều này ? Xin thưa lần nữa, thời bấy giờ người nước ta mến chuộng Phật giáo, tôn làm quốc đạo (giống trường hợp Bhutan, Kampuchea, Thái Lan hiện nay), nên việc ghép yếu tố Phật giáo vào quốc hiệu cũng là hiển nhiên thôi ! Điều này không những là bằng chứng về sức ảnh hưởng sâu nặng của tín ngưỡng, mà còn cho thấy người ta ưu tiên trị dân bằng Phật giáo và quan hệ với lân quốc cũng trên tinh thần Phật giáo (đây chưa xét tốt xấu thế nào).

大瞿越國

Long Vân

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Nhãn: , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: