Ông Trần Chuyết Chuyết bàn về tính hữu dụng của lịch sử


Tính hữu dụng của lịch sử : Trường hợp lịch sử trung đại Việt Nam

Triều Dương : Những điều này, giờ cả tôi và ông đều có thể tự suy luận diễn giải được, nhưng phải qua nhãn quan chính trị. Vì thế mà sau này tôi đã nghĩ lại, làm đéo có sử chính thống hay phi chính thống, chính nghĩa hay phi nghĩa đâu ! Thế lực nào lên đều phải bóp méo, nhào nặn, viết lại lịch sử theo hướng có lợi cho mình và cũng để củng cố tính chính danh. Tuy nhiên, sẽ có giai đoạn mà sử bị chính trị hoá thái quá và đẻ ra những thứ tư duy bệnh hoạn, nặng thì như Đức Quốc Xã gây kinh hoàng cho cả thế giới.

Long Vân : Thật ra, hồi quân chủ Á Đông thì người ta coi sử là công cụ “tải đạo”, tức là chỉ chép gương xấu tốt để răn người. Nhưng từ thời Đức Quốc Xã bắt đầu có quan niệm dùng sử để minh họa chính trị. Tôi đọc sử nhà Nguyễn, thấy còn khách quan chán ra, chép cả sai lầm của vua cơ mà ! Trong khi thời nay toàn kiểu xuê xoa cho tội lỗi. Nên thật ra tôi nghĩ, sử không cần thiết phải chân thực, quan trọng là viết nó vì mục đích gì, chứ nếu đòi hỏi sự thật thì lại là công việc của báo chí rồi.

Scènes et croquis Tonkinois (Lam Thu Hau)

Triều Dương : Khi đã có trình độ nhất định, tôi cá với ông là có thể tự luận ra những tình tiết thực từ sự hư cấu. Thế nên, đòi hỏi sự thật tuyệt đối là điều không tưởng và phi thực tế nhất. Cũng như đám lưu vong ở Mỹ, ngoài mặt tỏ ra chống đối nhưng trong tiềm thức vì vẫn hiếu danh, muốn dự phần vào thể chế chính trị Việt Nam. Trong vô thức thì chính họ cũng cuồng tín vào cái sự hư cấu của lịch sử Việt Nam mà ! Bản thân tôi đéo tin cái sự tự do mang hình hài Tây phương, vì ngay cả trong xã hội cố cựu Á Đông vẫn có tự do, thậm chí buông thả bừa bãi nhất định. Chứ còn cái sự tự do kiểu hippie của bọn Mỹ chỉ là chiêu bài đánh sập các chế độ độc tài thôi.

Long Vân : Có thể cách biểu đạt khác nhau, nhưng tôi tin, ý thức hệ của người Á Âu Mỹ giống nhau cả thôi, trừ phi sinh ra từ những loài khác nhau thì mới có khác biệt được. Huống hồ, giao thoa văn hóa đầy ra, ngay cả Bắc Hàn khắt khe vậy nhưng chính phủ bên đó vẫn bất lực vì dân vẫn coi phim Hàn và nghe nhạc Mỹ.

Triều Dương : Vậy nên mọi thứ chỉ là tương đối, ông à ! Chính trị có thể làm bại hoại xã hội dù gián tiếp hay trực tiếp, nhưng khi tin quá vào những giá trị của Mỹ, tỉ dụ là vậy, dù chỉ qua những văn hóa phẩm thứ cấp như phim Hollywood, đồ ăn nhanh, dollar… thì không khác gì đánh mất sự độc lập tư duy của bản thân rồi. Nói gì thì nói, sự trống trải về tinh thần và đời sống văn hóa nghèo nàn cũng một phần do đồng tiền được cổ súy thái quá trong thời đại này !

Long Vân : Cái gần nhất với con người là văn hóa, chứ lịch sử – chính trị – kinh tế chỉ tùy thời và không cần quá nhiều.

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: