Patton


Triều Dương : 『Cha Châu Lập Thể là kỹ sư đấy ! Vệ binh Quốc gia chỉ là lực lượng dự bị, mỗi năm đi tập huấn một hai lần gì đó, hàng tháng đều huấn luyện, còn lại thì có cuộc sống dân sự riêng.』

Long Vân : 『Lên chuẩn tướng thì chắc đầu óc tuyệt vời lắm, chớ không khô khan như họ Lương.』

Triều Dương : 『Nói chung thì cũng đầy gian nan, có phải ai cũng lên được đâu ?』

Long Vân : 『C’est la vie ! Có người cực khổ mãi mới lên tướng, có người ăn rảnh ở rỗi cũng lên.』

Triều Dương : 『Cũng do nhiều yếu tố, giỏi hay không thì phải bị thử thách mới biết được, tướng thời bình cũng chưa chắc đã nói lên được gì. Như Patton giỏi chỉ huy nhưng cái mồm bỗ bã hay chửi thề, cuối cùng chật vật mãi, chết lãng xẹt ở Đức hậu Quốc Xã. Cha đó được tướng lĩnh Quốc Xã nể nhưng vì cái mồm mà bị đì, tát thằng lính xong bị cho ngồi không một thời gian luôn.』

Long Vân : 『Nhân vật đó có thật hở ?』

Triều Dương : 『George S. Patton, người Cali.』

Long Vân : 『Ra là phim đó ! Cách đây một năm tôi coi được ít phút đầu, có phải là hắn vinh danh nước Mỹ bằng ngôn từ tục tĩu không ?』

Triều Dương : 『Chính hắn ! Đoạn cuối phim còn chửi thẳng ông tướng Liên Xô là thằng con hoang cơ mà. (^^^) 』

Long Vân : 『Đậu xanh rau má !』

Triều Dương : 『Dm cha này bỗ bã hết sức, éo kiềng nể ai cả.』

Long Vân : 『Ít nền điện ảnh nào chạm đến chính trị sâu như vậy ! Thế chứng tỏ tụi Mẽo hồi WWII cũng cùi nhỉ ? Nhưng moa thừa nhận, nhờ đầu óc của giới chính trị thượng tầng, chớ đám chân đất ấy đánh đấm sao nổi Đức Quốc Xã !』

Triều Dương : 『Patton có xe riêng cắm là cờ đề chữ WTF, bựa vl cái tính cách. Giới tướng lĩnh Mỹ có nhiều cha là nông dân chính hiệu, kể cả có được đào tạo ở Westpoint đi chăng nữa !』

Long Vân : 『Vậy mới thấy, cứ chửi cộng sản là quê mùa đê, dkm vô lính bị rèn cho tới số. Ăn mặc không chỉnh tề, nói năng không lễ phép lại chả bị phạt gánh nước đến gãy lưng.』

Triều Dương : 『Uhm ! 8| 』

General Patton's WTF Jeep

Long Vân : 『Đang coi chừng 1/5 “Patton”. Chất bựa như ông nói thì đoạn đầu chưa thấy rõ lắm, nhưng dù sao nhân vật này khiến tôi liên tưởng đến Trần Khánh Dư, Lê Lợi hoặc Nguyễn Huệ.』

Triều Dương : 『Thì cứ coi !』

Long Vân : 『Những người này không hẳn là chỉ biết đánh trận thôi đâu, mà là đầu óc họ khá linh hoạt, không bị trói buộc vào hệ thống quy tắc chiến trường.』

Triều Dương : 『Hắn cũng thông minh.』

Long Vân : 『Đại khái là thực dụng.』

Triều Dương : 『Ông xem thấy thế nào ?』

Long Vân : 『Độ hay thì khỏi bàn cho phí lời, nhưng tôi quan tâm đến ý nghĩa của cuốn phim. Khi mà nó khắc họa chân dung một kẻ vô nguyên tắc, kể ra khá hợp với văn hóa đại chúng hồi thập niên 1970, lúc trào lưu hippie còn thịnh.』

Triều Dương : 『 (y) 』

Long Vân : 『Ở Việt Nam mà làm phim về Quang Trung theo phong cách Patton, đạo diễn chỉ có mà bị ném đá đến chết. :poop: 』

Triều Dương : 『Chết luôn ấy chứ ! 🙂 』

patton_speech_in_front_of_flag_george_c_scott

Long Vân : 『Sáng nay mạng chỗ tôi đứt liên tục, thành ra chỉ coi đến cuộc đổ bộ Palermo thì đi ngủ. Căn bản có mấy câu thoại khá là kinh điển, phải đọc sử nhiều mới hiểu được cái hay của chúng. Nói chung phim này khó nuốt, phải tua đi tua lại mới thấy hết thâm ý.』

Triều Dương : 『Dĩ nhiên rồi ! Tôi cũng phải coi lại nữa ~』

Long Vân : 『Đây không hề là phim giải trí, tôi chỉ có thể nhận định sơ khởi như thế.』

Triều Dương : 『Với sự chăm chút tỉ mỉ như vậy thì không thể là phim giải trí được. Nó cũng có cả ý nghĩa chính trị nữa. Nói chung, phải thừa nhận là tuyệt vời.』

Long Vân : 『Coi phim này tôi đặc biệt chú ý tới phong cách cầm quân của Patton, mà đã được ông ta cắt nghĩa như sau : (Tức là khi mấy sĩ quan hỏi ông ta sau cuộc đổ bộ Palermo “Sao ngài hay nói bậy thế ?”, ông ta bảo) “Chỉ có lời tục tĩu mới dễ nghe”. Nên tôi nghĩ, đó là phong cách chỉ huy của ông ta : Nguyên tắc của bố mày là đéo có nguyên tắc gì.』

Triều Dương : 『Kệ mẹ thiên hạ ! Ông nhớ đoạn đầu khi mới đến Tunisie không ?』

Long Vân : 『Đoạn đó coi kỹ lắm ! “Tao mà bắt gặp hai thằng phi công đó, sẽ cho mỗi đứa một cái huân chương”.』

Triều Dương : 『Tổng thống mới bổ nhiệm nhưng thượng viện chưa thông qua, là gắn cmn 3 sao lên ve áo rồi, kệ mẹ Bradley nói gì thì nói. (^^^) 』

Long Vân : 『Cái trận oánh nhau với Râu Mèo, trước khi khai hỏa, hắn nói : “Bố đọc sách của mi rồi”. Tưởng hắn oánh thế nào, ai dè dội pháo cấp tập. Cực kỳ trẻ trâu ! 3:) 』

Triều Dương : 『He-he…』

Long Vân : 『Trong khi Râu Mèo cử sĩ quan tình báo cao cấp đi dò thám, vẫn không biết đâu là điểm yếu của ông ta. Tôi không rõ đó có phải nhà làm phim hư cấu không, nhưng thắng được Râu Mèo là gớm lắm rồi.』

Triều Dương : 『Trận đó Rommel về Berlin nên không trực tiếp chỉ huy. Sau này Patton vẫn cay cú vì không được đối đầu với địch thủ. Con hắn và con Rommel sau này hội ngộ ở Đức.』

Long Vân : 『Quyết định ngu nhất của Hitler, vì thực sự lúc ấy không ai địch được Râu Mèo. Quân Soviet toàn phải chơi đánh du kích, biển người và dội pháo ồ ạt, chớ bộ tham mưu như shiệt luôn. Bao nhiêu tướng giỏi bị đày đi Sibir hết còn đâu !』

Triều Dương : 『Có ai muốn Cáo Sa Mạc bị đồng minh bắt giữ đâu ? Nói chung, Hitler thường quyết định ngu, hỏng hết cmn cục diện.』

Long Vân : 『Râu Mèo sống thêm được vài năm thì chiến sử thế giới có thêm bao nhiêu màn đặc sắc. Sau này người ta thường ví trường hợp Râu Mèo với Đỗ Cao Trí, giỏi lắm nhưng số anh quá đen.』

Patton vs. Rommel

Tôi muốn các anh biết, chẳng tên khốn kiếp nào thắng trận bằng cách hi sinh cho đất nước mình mà lại thắng bằng cách làm những thằng khốn ngu xuẩn bên kia hi sinh cho đất nước chúng nó. Anh em, những gì anh em nghe về việc nước Mỹ không muốn tham chiến hay muốn ở ngoài lề chỉ là đồ bỏ. Người Mỹ có máu thích chiến đấu. Người Mỹ thực sự thích cảm giác của chiến trường. Khi anh em còn nhỏ, ai cũng đã ái mộ người bạn vô địch môn bắn bi, người chạy nhanh nhất, những cầu thủ đội bóng lớn, những võ sĩ quyền anh dai sức nhất. Người Mỹ yêu người thắng trận và không chấp nhận kẻ bại trận. Người Mỹ chơi lúc nào cũng để thắng. Tôi đếch cần những người thất bại ! Đó là lý do người Mỹ chưa bao giờ thua trận, và sẽ không bao giờ thua một cuộc chiến nào. Vì chính ý nghĩ thất bại là đáng ghét đối với người Mỹ. Bây giờ quân lực là một tập thể. Sống, ăn, ngủ, chiến đấu như một tập thể. Quyền lợi cá nhân là thứ tào lao, những thằng khốn bệnh hoạn viết về quyền lợi cá nhân cho tờ Saturday Evening Post chẳng biết gì về chiến tranh hơn là truyện làm tình. Nay ta có thực phẩm và quân trang tốt nhất, tinh thần cao nhất và những người giỏi nhất thế giới. Anh em biết không, thề có chúa, tôi thấy tội thay cho những tên đáng thương mà ta sắp giao chiến. Thật đấy, tôi thấy tội thay cho họ ! Không những ta sẽ bắn vào bọn man rợ đó, mà ta sẽ còn moi ruột chúng nữa, và dùng chúng bôi trơn cho xích xe tăng. Bây giờ một số trong các bạn, tôi biết đang tự hỏi chưa biết mình có hoảng sợ trước cuộc chiến hay không. Đừng lo ! Tôi có thể cam đoan rằng anh em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bọn Quốc Xã là kẻ thù. Hãy đánh tan chúng ! Lấy máu chúng ! Nã đạn vào bụng chúng ! Khi các bạn đặt tay vào đống bầy nhầy mà trước đó đã là gương mặt của người bạn thân nhất, anh em sẽ biết phải làm gì. Còn một điều nữa tôi muốn anh em nhớ, là tôi không muốn nhận bất cứ thông điệp nào bảo rằng ta đang “cố thủ”. Ta không “cố” gì cả, hãy để bọn man rợ làm việc đó. Ta sẽ luôn tiến tới. Ta không quan tâm đến việc giữ bất cứ thứ gì ngoài kẻ thù. Ta sẽ xỏ mũi kẻ thù dắt đi và đá đít chúng ! Ta sẽ khiến chúng lo sợ suốt và ta sẽ đi xuyên qua chúng như phân trong ruột ngỗng ! Giờ thì có một điều mà anh em sẽ có thể nói khi trở về nhà, và anh em có thể cảm ơn chúa về việc đó. Ba chục năm sau, khi anh em ngồi bên lò sưởi với cháu nội trên đùi, và nó hỏi bạn “Ông làm gì trong Đệ nhị Thế chiến”, anh em sẽ không phải nói “À, ông đã hót cứt ở Louisiana”. Được rồi, giờ mấy đứa khốn kiếp các cậu biết tôi thấy như nào đấy. Tôi sẽ hãnh diện chỉ huy anh em ra chiến trường bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Thế thôi !

Now, I want you to remember that no bastard ever won a war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country. Men all this stuff you’ve heard about America not wanting to fight wanting to stay out of the war is a lot of horse dung. Americans traditionally love to fight. All real Americans love the sting of battle. When you were kids you all admired the champion marble shooter the fastest runner, big-league ball players, the toughest boxers. Americans love a winner and will not tolerate a loser. Americans play to win all the time. I wouldn’t give a hoot in hell for a man who lost and laughed. That’s why Americans have never lost and will never lose a war. because the very thought of losing is hateful to Americans. Now an army is a team. It lives, eats, sleeps, fights as a team. This individuality stuff is a bunch of crap, It lives, eats, sleeps, fights as a team. This individuality stuff is a bunch of crap. The bilious bastards who wrote that stuff about individuality for the Saturday Evening Post don’t know anything more about real battle than they do about fornicating. Now we have the finest food and equipment, the best spirit, and the best men in the world. You know, by god, I actually pity those poor bastards we’re going up against. By god, I do. We’re not just going to shoot the bastards we’re going to cut out their living guts and use them to grease the treads of our tanks. We’re going to murder those lousy Hun bastards by the bushel. Now some of you boys, I know are wondering whether or not you’ll chicken out under fire. Don’t worry about it ! I can assure you that you will all do your duty. The Nazis are the enemy. Wade into them ! Spill their blood ! Shoot them in the belly ! When you put your hand into a bunch of goo that a moment before was your best friend’s face you’ll know what to do. There’s another thing I want you to remember. I don’t want to get any messages saying we are “holding our position”. We’re not “holding” anything. Let the Hun do that. We’re advancing constantly. We’re not interested in holding on to anything except the enemy. We’re going to hold on to him by the nose and kick him in the ass. We’re going to kick the hell out of him all the time and we’re going to go through him like crap through a goose ! Now there’s one thing that you men will be able to say when you get back home. And you may thank god for it. Thirty years from now when you’re sitting around your fireside with your grandson on your knee and he asks you : “What did you do in the great World War II ?”. You won’t have to say : “Well, I shoveled shit in Louisiana”. All right, now, you sons of bitches you know how I feel. I will be proud to lead you wonderful guys into battle anytime and anywhere. That’s all !

Advertisements
Categories: ☺☺ Tạp thoại | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: