Miễn cưỡng không đem lại hạnh phúc


V : Haizzz ~ Dm nhà tụi nó ! Lũ ngoại đạo bàn về đạo, làm tôi liên tưởng đến cuốn phim Pontius Pilatus vừa coi. Đi tranh cãi về tính lịch sử của một tác phẩm hư cấu, ngu không để đâu cho hết. Tôi coi hàng ngàn phim kịch tranh ảnh của tụi Âu châu, chả bao giờ thấy công chúng đặt vấn đề đúng sai của y phục hoặc cảnh trí cả, vấn đề là nội dung có cuốn hút hay không thôi. Khi phải chú trọng quá nhiều vào hình thức, tức là nội dung rất nhàm. Mà vốn dĩ cái truyện Từ Thức lấy vợ tiên là chán nhất trong Truyền kỳ mạn lục, và Truyền kỳ mạn lục cũng chả có gì đặc biệt, nó được đưa vào chương trình giáo khoa vì dễ đọc, vậy thôi. (^_^) Đúng là cái lũ rác rưởi luôn !

D : Dm… (@_@)

vcp17-8-2016 [1]

vcp17-8-2016 [2]

G : Không liên quan, mình đang nghe bài Thiên Thai khi đọc mess của bạn, vừa phải tắt nhạc để sân si phát. (^_*) Thật ra cái truyện Từ Thức không có nét độc đáo gì lắm, hầu như cổ tích nước nào vùng Đông Á và Đông Nam Á cũng có ít nhất một phiên bản riêng. Mà ai lại đi cãi nhau về bối cảnh TRUYỆN nhỉ ?! (^_*) Hóng tụi nó cãi nốt xem Vũ Nương là người thời nào.

V : Bây giờ thì mình không còn băn khoăn về tâm thức của tụi nó nữa, vì văn chương là tiếng nói của tâm hồn mà, cách cảm nhận về văn chương sẽ cho biết bạn là ai trong thế giới này. Đám này đúng là điên thật chớ không phải điên vừa vừa !

G : Nhân tiện nói đến văn thì chiều vừa được bạn share cho cái này : 『Giả cầy nè cô : “Thông Báo: Viết truyện ngoài vì vui , cũng phần nào vì tác giả chưa thấy truyện dã sử nào của Việt Nam mà đọc thấy thấm lòng, nên mạn phép tự viết lấy. Mà đã liên quan tới sử, thì ắt cũng có gửi tí lòng mong mỏi truyền bá di sản của tiền nhân, ấy vậy mà phải chú thích, thực làm xao nhãng đi cái tâm tư tìm hiểu của độc giả. Nên, kể từ chương 15, các nhân vật hoặc sự kiện nào không có thật, tác giả sẽ chú thích rõ ràng để độc giả chớ tin, ấy còn người thật việc thật, thì mong mỏi độc giả tự tìm hiểu lấy. Việc ấy, theo tác giả, thực hay thay. Độc giả vừa hiểu sử biết sử, mà tác giả, lại được thảnh thơi đỡ phải chú thích vậy. Đồng kính báo“』.

V : Chả khác gì Thành kỳ ý luôn ! Cái công thức này : “Trước TÔI là đen tối, từ TÔI là ánh sáng”.

G : Sợ hãi quá bạn ạ ! Loại giả cầy này nguy hại cho quốc dân. (^_*) Mình không biết nhiều về sử nên mình chỉ dám hư cấu theo sự kiện, em này ẻm hư cấu còn lười chú thích sự kiện, chắc sợ lòi đuôi dốt nát.

V : Thực là xưa nay làm gì có khái niệm chú dẫn cho văn chương đâu ? Nếu có, chỉ là giảng giải câu chữ thôi. Vì bản chất văn chương là cảm xúc chớ không phải nhân vật hay sự kiện, đọc mỗi câu văn lại phải coi chú thích thì chả khác gì nấc cụt, mất hết hứng thú.

G : Thật ra thì chú thích trong văn chương xuất phát từ cách làm khoa học của phương Tây mà.

V : Mình thấy buồn cười khi những truyện ba xu lại lạm dụng việc chú thích quá nhiều. Như kiểu văn bản khoa học ấy, cú đòi làm công. Tự tác giả không có quyền trích dẫn, mà việc đó là của nhà xuất bản hoặc giới phê bình. Mình cho là tụi này ngu dốt chớ không phải dùng nó để PR.

G : Người có đủ tài sẽ biết cách giảng nghĩa trong chính nội dung mình viết, ẻm dốt thật nên mới phải làm trò này. =)) Mình đọc vài quyển của các nhà văn, họ chẳng cần chú thích gì nhiều. Đơn cử quyển dễ đọc như Lều chõng, dùng chính lời nhân vật để cắt nghĩa cho người đọc hiểu.

V : Mà nè, sắp vào thu rồi, sao lại nghe Thiên Thai. Thưởng thức bài này đi : Cánh hoa duyên kiếp.

G : Tại mình mò được bản của Thái Thanh. (^_*) Tuyệt cú mèo !

V : Cách đây 1-2 tháng mình mới phát hiện được giọng Lan Ngọc, cũng thuộc thế hệ Thái Thanh. (^_^) Bà có giọng khàn cực hay ! Giọng Thái Thanh thì hợp với lối sống sang trọng, ý là những không gian như phòng trà cao cấp ấy. Vì lối hát của bà ấy là nhấn nhá từng chữ, hát thật chậm như ru ngủ, rất thịnh hành ở các phòng trà.

G : Mình thích Thái Thanh từ hồi nghe Hòn vọng phu. (*v*) Sau đó nghe thêm mấy bài nữa thì mê giọng bà ấy luôn.

V : Làm ơn nghe thử Lan Ngọc đi ! (^_^) Cánh hoa duyên kiếp, Lá thư.

G : Nhạc hồi xưa lời lẽ thật đẹp !

V : Vấn đề là do công chúng biết thưởng thức mà lại, chớ đâu như đám zombie giờ. Đọc mấy bài viết của tụi VCP mà ngán không chịu nổi ! (>”<)

G : Hồi năm III ĐH, giảng viên cho tụi mình coi một bộ phim tài liệu thời trước Đổi Mới. Cách họ bình, cách người dân trả lời phỏng vấn… đẹp và trang nhã. Cảm giác như ai cũng có thể thốt ra thơ ấy.

V : Chắc là Chuyện tử tế hoặc Hà Nội trong mắt ai phải không ?

G : Chính xác !

V : Có muốn coi thứ gì đó tương tự hông, mình sẽ gởi cho ?!

G : Bạn gửi thử xem.

V : Nè : Đi giữa mùa xuân. Theo quan sát của mình, thì tụi VCP rất hiếm quan tâm đến các văn hóa phẩm kiểu này, có chăng chỉ dính đến trang phục thôi. Như cái lần hỏi dò thằng ngốc học KHXHNV í, nó nói chưa hề coi phim Lều chõng, thế mà chê bôi như phải lắm. Thực sự tụi nó đúng nghĩa là zombie !

G : Nghi là tụi nó còn chẳng đọc Lều chõng ! Trong khi trang phục chỉ là một phần nhỏ xíu của tổng thể văn hóa. (^_*)

V : Ôi dào, văn học cổ Nhật Bản chưa chắc đã đọc, kể cả thứ dễ nhất như truyện Rashomon, nhhưng hễ mở miệng ra là nào Thần đạo, trà đạo, kimono…

G : =))

V : Công thức quan tâm của tụi nó là : Một chút Ngàn năm áo mũ, một chút Nhật Bản (phóng chiếu qua mạn họa), một chút Trung Hoa (phóng chiếu qua ngôn tình).

D : =)) VCP, cái tên không thể bựa hơn được !

V : Nẫu ruột. (@~@)

D : Con Trúc Tre dai sức nhỉ ? Học tận hai bằng cử nhân, giờ đéo biết học điều dưỡng ra sao, nhưng nó vẫn lo cho VCP. Quá rảnh luôn ấy !

V : Nó học cái ngành đó làm cứt gì ?

D : Đi kiếm tiền. Học nhân học xong có xin được việc đâu ?!

V : Kiến thức nhân học của nó dở ẹc !

D : Vậy mới phí ! Bỏ từng đấy tiền ra học UC, một năm cũng gần 30K chứ ít đéo đâu ? Nó nói thích học nhân học, rồi sau lại nói hối vì không xin dc việc. =))

G : Học NHÂN HỌC á ?

V : Thì mình vẫn giữ một số status của nó phân tích về nhân chủng người Việt, tệ kinh khủng. Có muốn đọc thử không ?

G : Ố là lá… Xem như có dính tới khoa học xã hội, cơ mà không thể tin được cách ẻm suy nghĩ, lập luận, dẫn chứng, trích lược… (^_*) Giáo dục cờ hoa chẳng có lẽ lại dở vậy ?

V : Ừ thì, dù sao cũng có bằng cấp, coi như được công nhận là đủ tư cách bàn về nhân học, nhưng trình độ cao thấp là việc khác. Nhớ có lần nó chụp gởi cho mình hai cái bằng của nó, đỏ chót hẳn hoi. Nhưng vấn đề là, bây giờ đại học cũng chỉ là một dạng kinh doanh thôi. Muốn thực sự thành trí thức thì phải nghiên cứu chuyên sâu nhiều năm, có nhiều thành phẩm, chớ không phải năng ăn cắp chất xám rồi bảo của mình.

G : Thôi đừng nói về bằng ! =)) Số mình kỳ thị bằng cấp, khi đứa không xử lý được số liệu nghiên cứu thì bằng giỏi, còn cái đứa viết gần như 40% luận văn cho nó như mình được bằng cùi bắp thì mình hiểu bằng cấp chẳng là cái mợ gì. (:3)

V : Bằng cấp bây giờ chỉ có nghĩa là bạn đã hoàn thành khóa học thôi.

G : Ờ đúng ! =)) Năm nhì mình đấu khẩu với mụ giảng viên dạy Mạc Lê, kết quả là suýt tạch môn đó.

V : Haizzz ~ Môn đó mình học lại bốn bận mới qua ! 1 lần bị đuổi giữa lúc thi cuối kỳ vì chưa nộp đủ học phí, 2 lần bỏ giữa chừng, lần cuối thoát nhờ được mang tài liệu vào phòng thi. (^_^)

G : Môn duy nhất mình chịu để điểm D không thèm cải thiện. ╮(╯_╰)╭ Miễn cưỡng không đem lại hạnh phúc ! Môn nhảm nhí, vớ vẩn và mụ giảng viên tầm xàm. Ấn tượng khó phai đến tận giờ. (^_*)

V : Ác mộng của mọi sinh viên Việt Nam. Chả phải vì kiến thức, mà do cách giảng dạy quá chán.

G : Mình thích học triết, nhưng không phải là loại “triết” như thế ! (^_*)

V : Bạn thử đọc các nguyên lý hiện sinh í, nó là một trong những nguồn gốc của phong trào hippie. Cái năm 2011-2 mình khá sùng bái, giờ lại quay về với Nho giáo. (^_^)

G : À mà, giờ mình yên phận với Phật giáo rồi, nhẹ nhàng thanh thản hơn nhiều ! Nhưng không phải dạy chán đâu, mà bản thân giảng viên cũng không có tư duy triết học.

V : Thì M-L bản chất có phải triết lý đâu, phần gọi là “triết” của nó cực ít và là góp nhặt từ Hegel. Nho giáo cũng vậy, chả phải triết, cái được gọi là “triết” của nó thì nằm trong Dịch kinh, nhưng Dịch kinh cũng không hoàn toàn thuộc về Nho giáo. Nói chung, “triết” là thứ mỗi người phải tự cảm nhận được, nếu không thấy tức là không có.

G : Mình thích triết học cổ điển, kiểu cũ rích như Platon với Socrates ấy. Hơi lạc hậu !

V : Ấy, mấy thứ đó không hề cũ, vì chúng nắm lấy được giá trị trường cửu mà lại.

G : (^_^)

V : Mà nói về trường cửu, mới nhớ ra những lần đầu tiên chat với thằng admin Lê Phan, nó nói là nhóm VCP sẽ nghiên cứu cả việc tình dục và bài tiết, tức những thứ mà con người không thể không có ấy. Nhưng mà từ đó đến giờ chả thấy gì, quanh quẩn vẫn chỉ có trang phục hoặc chút ít kiến trúc.

G : Tình dục cổ phong và bài tiết cổ phong ?

V : Tóm lại là tụi nó đã trở nên giáo điều.

G : Thôi, thà đừng đụng vào còn hơn ! (^_*)

V : Ý mình là, các tín ngưỡng hoặc triết lý xưa nay đều không coi tình dục và bài tiết là đáng chê, thậm chí còn tôn vinh. Nhưng vấn đề ở chỗ, tụi nó đang chỉ quan tâm tới những thứ không quan trọng, nếu phải tránh nêu là rác thải của các nền văn minh. Đã là văn hóa thì phải quan tâm đến tất cả, chớ không phải mỗi quần áo.

G : Mình nghĩ, với tư duy hiện nay của chúng nó, thật may vì chúng không đụng vào hai vấn đề đó.

V : Thực ra là không đủ trình, đến cái nội y của đàn bà mà thắc mắc hai năm không ra. Ăn ngủ ị đụ bề ngoài thì tầm thường, nhưng không dễ để nghiên cứu đâu nha !

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: