Why does September seem sunny as Spring ?


Long Vân : Bản mới Ben-Hur nhạt quá ! Căn bản tôi thấy tài tử không được cái chất như ngày xưa.

 Triều Dương : Tôi chẳng cần xem cũng biết.

Long Vân : Thằng thủ vai Messala mặt ngố không chịu được ! (>”<)

Triều Dương : Chưa kể lạm dụng kỹ xảo.

Jack Huston as Judah Ben-Hur, 2016

Long Vân : Dù kỹ xảo thì ngon, nhưng tài tử Mỹ bây giờ diễn nội tâm quá chán.

Triều Dương : Vì phô kỹ xảo nên diễn xuất tệ chứ sao ? Tụi nó có phải ra tận biển để diễn đâu, ngồi trên mô hình tàu và ngoại cảnh còn lại sẽ được xử lý bằng đồ họa. Căn bản đóng kịch như đang thủy chiến thôi, còn những trường đoạn nội tâm thì không đủ tầm.

Long Vân : Tôi nghĩ, chính vì diễn nội tâm kém nên mới phải lạm dụng kỹ xảo, vì ít nhất trong phim này, hai thằng diễn viên chính vẫn phải tập đua ngựa suốt 2 tháng rưỡi.

Triều Dương : Nhưng so với việc đóng phim khổ sở của bản ’59, kể cả dựng nguyên một phần La Mã và Judea để phục vụ quay phim thì bản 2016 coi như là phế. Việc quay phim trên đất Ý trước đây khiến tài tử phải tận tâm hơn, ông à !

Long Vân : Phim này thà thuê tài tử Nga còn đỡ hơn. Tựu trung thì tụi Âu-Mỹ giờ đóng phim quá nhạt !

Triều Dương : Mấy tài tử kỳ cựu giờ lão suy hoặc viên tịch hết rồi. Thế hệ 7X còn vớt vát được chút, chứ từ 8X trở đi là thảm hại, 9X thì không còn gì để nói.

Long Vân : Dm, đúng là thê thảm ! Cái mặt cứng đơ đã đéo muốn coi rồi, lại cả giọng nói và cốt truyện nữa ~

Triều Dương : Giọng bây giờ mất hết chất sang trọng cổ điển. Mỹ thức Anh văn ~ Bình dân hóa quá rồi. Biểu cảm thì tôi sợ luôn, mặt cứng đơ. Đéo hiểu đào tạo kiểu gì nữa !?

Charlton Heston as Judah Ben-Hur, 1959

Long Vân : Giờ có đào tạo gì đâu ? Cứ vô phim trường, đạo diễn bảo gì làm theo.

Triều Dương : Mà tôi nghĩ các tài tử nên thử sức từ sân khấu đã.

Long Vân : Hollywood giờ không có tính cạnh tranh cao – giữa tài tử với tài tử, hãng phim với hãng phim. Bây giờ văn hóa Mỹ phổ cập quá rộng, nên phim làm ra có thể không gây tiếng vang nhưng không thể lỗ. Đúng là, phim ảnh Mỹ giờ thành mì ăn liền. Cứ thử như Hàn Quốc ấy, một phần vì lý do chính trị và một phần vì văn hóa của nó chỉ phổ biến ở vài nước Á châu, cho nên môi trường làm việc ở các phim trường Seoul khét lẹt luôn. Tụi Hàn giờ diễn nội tâm vào loại đỉnh của Á châu. Bây giờ đúng là thời hoàng kim của K-movie đó ông ạ, vì ngày trước điện ảnh Hàn cũng tệ lắm.

Triều Dương : Nhưng chẳng biết K-movie thọ được bao lâu, vì điện ảnh Hàn cũng khiêm tốn.

Long Vân : Tất nhiên mặt bằng chung của điện ảnh hoàn cầu là suy thoái nghiêm trọng, nhưng vẫn có vài điểm sáng. Và với Hàn Quốc thì có nhiều nhân lực đâu hả ông ? Ngay Hollywood thời hoàng kim dù lớn vậy mà điểm lại cũng chỉ dăm ba gương mặt, thế thì cái thành Hán Dương chỉ là muỗi.

Triều Dương : Thực ra gần trăm diễn viên đấy ông. Tại ông chưa xem hết thôi !

Long Vân : Biết thế ! Nhưng vấn đề là, không phải ai cũng được xuất hiện nhiều và cả việc họ có chấp nhận thử thách để thành minh tinh hay không.

Triều Dương : Mấy phim đen trắng mới gọi là đỉnh cao của thời đó với lối diễn nội tâm cuốn hút. Và quan trọng là họ đều có những vai nổi bật, dù có thể không duy trì được phong độ mãi.

Long Vân : Vì rõ ràng diễn viên trước hết là một nghề mà lại ! Nhiều khi người ta ngại va chạm, chỉ cốt diễn để có tiền đủ sống, và cả sự thanh thản. Như Grace Kelly ấy, diễn xuất tầm trung, nếu không vì cưới ông hoàng thì chắc chả ai nhớ đến. Thực ra mấy người như thế đóng phim như một nghề chớ không phải vì đam mê.

Triều Dương : Như Gene Kelly thì cũng chỉ là ông hoàng nhạc kịch. Ai cũng có thời có thế cả, nhưng họ đều hết mình. Giai đoạn đó các hãng phim và tài tử cạnh tranh nhau rất kịch liệt. Và lại có những đạo diễn và tài tử gốc Âu, chính ra Mỹ hưởng sái từ việc Quốc Xã lên nắm quyền ấy chứ.

Gene Kelly as Don Lockwood in Singin' in the Rain

Long Vân : Vấn đề là, môi trường cạnh tranh khốc liệt mới tạo ra di sản hùng hậu. Cứ bằng bặn như bây giờ thì công chúng khó có được cảm xúc trọn vẹn.

Triều Dương : Giờ là thời kiếm cơm. Khán giả cũng ngu bỏ mẹ, thị hiếu như loz ấy thì phim cũng chỉ đến vậy thôi. Giờ tẩy chay đéo ra rạp nữa xem phim bán cho ai ?

Long Vân : Dm, có tin vui là doanh số mì ăn liền ở Việt Nam ba năm nay liên tục giảm và chưa có dấu hiệu hồi phục. Tôi nghĩ, chỉ có cái tình thế đó mới buộc giới sản xuất phải gia tăng chất lượng. Hollywood chắc vẫn cần một vài khủng hoảng để thay đổi. Và thực ra lỗi không phải hoàn toàn do công chúng đâu, vì họ rốt cuộc chỉ là cá đợi mồi thôi. Đơn giản là họ không có sự lựa chọn nào khác, chỉ được phép coi phim hoặc tệ hoặc rất tệ. Tôi dõi theo văn hóa và cả giải trí Hàn Quốc từ 2008 nên tôi nhận ra được ngay, xã hội của nó được vận hành theo phong cách Nhật Bản và Mỹ thời sau Đệ nhị Thế chiến. Trước Thế vận hội 1988, Hàn Quốc là một kiểu xã hội quân sự hóa y như Việt Nam vậy đó, toàn quốc vi binh mà ! Sau khi nền kinh tế được khai phóng, nó tự tổ chức theo kỷ luật và có tính cạnh tranh cao ; nhưng trước đó, sống ở xứ Hàn tuy có nghèo nhưng chả khắt khe bằng sau này đâu. Mà klq, tụi lính Hàn có hai kiểu chào “Trung thành” và “Tất thắng” bắt chước NAZI. (^_^) Đám ngôn lù ở Việt Nam chắc chỉ biết Hàn Quốc qua K-drama là hết ấy gì ?

Triều Dương : Xã hội phải cạnh tranh mới mở mang được, chứ như Việt Nam chỉ đú là giỏi. Dm, Ams vs FTU là hai cái nơi đào tạo ra những đứa atsm.

Long Vân : Thật ra, mặt bằng chung của K-movie là diễn viên hay sửa nhan sắc, nhưng vẫn có một tầng lớp không cần sửa. Đám đó được liệt vào hạng tinh anh luôn rồi, họ diễn giỏi và có sức chịu nhiệt cao. Cái vấn đề của trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ là do muốn nhanh nổi tiếng đó, chớ không phải vì toàn xã hội muốn vậy. Đám diễn viên tinh anh Hàn tuy đa phần là ngoại hình xấu lắm, nhưng diễn xuất thì khỏi chê.

Triều Dương : Dm, đám vớ vẩn kia tạo ra cái trào lưu rất tiêu cực !

Long Vân : Thì tại vì tụi nó quá đông mà lại ?

Triều Dương : Sau này xã hội cũng đánh giá dựa vào ngoại hình quá nhiều chứ không phải vì năng lực.

Long Vân : Cứ chăm lên sóng TV và mạng xã hội, đương nhiên sẽ khiến công chúng lầm tưởng.

Triều Dương : Thế hệ kỳ cựu thì chắc chắn chẳng cần làm trò đó, vì họ có tố chất.

Long Vân : Những phim cần nội tâm và cả sự va chạm mạnh thì không bao giờ đám sửa nhan sắc có cửa, cùng lắm là xuất hiện 1-2 phút. Kiếm phim Của quý huyền thoại mà coi, phim đó dàn tài tử xấu đều nhưng được đánh giá cao cả về thương mại và nghệ thuật. Ít ra với sự nhàm chán của Hollywood hiện giờ, ông nên đổi gió chút đi, coi phim Hàn cho tươi mới. (*_^)

Triều Dương : Tôi có coi phim hiện nay đâu, mà thường chỉ coi phim thời hoàng kim. Vả lại, Hàn Quốc toàn phim online, mạng đéo xem được !

Long Vân : Youtube có hết ấy mà ! The Good, the Bad, the Weird ~ Phim này cực hay, phỏng theo phần 3 phim Sergio Leone. Lee Byung-hun là thằng cha có đời sống tình dục bựa nhất châu Á, nhưng phim nào có mặt hắn bảo đảm thắng về doanh thu và nghệ thuật.

Triều Dương : Tôi có biết !

좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 (2008) - 이병헌

Long Vân : Hắn là một kiểu “Liz Taylor”.

Triều Dương : Nói chung, tôi không có hứng thú với phim Hàn lắm. Cách đây mấy năm, có xem phim về thằng lính Triều Tiên bị Liên Xô bắt, lao động ở Gulag, sau đó ra trận đánh Đức bị sung vào Wehrmacht, cuối cùng chết trong trận Normandy. Cốt truyện dựa trên cuộc đời một nhân vật lịch sử.

Long Vân : À, My way.

Triều Dương : Dù sao đầu tư cũng khá về mặt hình ảnh.

Long Vân : Phim đó dở ẹc, ít ra là so với Taegukgi của chính tay đạo diễn đó. Lạm dụng kỹ xảo, cốt truyện dàn trải, nội tâm thì đéo sâu, số phận hai nhân vật khiên cưỡng…

Triều Dương : Và cái kết như loz ấy !

Long Vân : Dường như hắn cố gom mọi sự kiện đặc sắc nhất của Đệ nhị Thế chiến vào phim vậy.

Triều Dương : Taegukgi tôi chưa xem ! Thực sự điện ảnh Hàn phim hay cũng không nhiều, nhưng phim giải trí thì rất thịnh.

Long Vân : Ừ, thế tôi mới nói tầm nghệ thuật của nó còn thấp. Chỉ có cái, phim giải trí của nó là sự trải nghiệm kỳ thú về mặt thị giác.

Triều Dương : Phim nội tâm sâu có lẽ phải là mấy phim lấy bối cảnh cũ, ông à ! Như thời Dân quốc ở Trung Hoa ấy. Nhưng công nhận là hài Hàn-xẻng tự nhiên hơn hài Nhật, cái hài của tụi Nhật vô lý và khiên cưỡng.

투사부일체 (2006) - 정준호

Long Vân : Loại hài đó bắt chước Mỹ mà lại ! Nhưng hồi đầu thập niên 2000, loạt phim My boss my heroMy wife is a gangster là bắt chước Châu Tinh Trì.

Triều Dương : Ừ ! Biết là bắt chước, nhưng ý tôi là vẫn tự nhiên hơn. Vẫn còn nhớ, giai đoạn đầu có xem qua phim Hàn thấy vẫn hay lắm, kể cả mấy phim hành động xả súng rợn người. Như phim về con bé sát thủ gì ấy, không nhớ tên nhưng tôi vẫn có ấn tượng.

Long Vân : Căn bản hài nhảm đến tầm 2005-2006 là suy rồi, ông ạ. Dạng phim đó mua vui chỉ vài trống canh mà. Suy cho cùng, phim ảnh vẫn cần tính logic. Từ đó đến giờ Stephen Chow có làm hài nhảm được nữa đâu ? Chính ra, ở Việt Nam giờ làm hài nhảm lại hay, vì kiểm duyệt quá khắt khe. Mà có cuốn Lật mặt đó, cái nhảm tuy thấp thôi, nhưng mặt bằng chung vẫn độc đáo hơn mọi phim Việt Nam hiện nay.

Advertisements
Categories: ♥♥ Nhiếp ảnh chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: