Chợt thấy lại mình trong mỗi sớm mai


Triều Dương : Tôi coi hết Mùa lá rụng rồi, giờ đọc lại truyện.

Long Vân : Rồi sao ? Ông sẽ bỏ tất cả để về lại Hanoi chớ ?

Triều Dương : Mje, ông có dám về HN không ?

Long Vân : Giỡn ông thôi, mấy bữa nay coi xong tôi bị ám ảnh về nội dung của nó. Xưa nay có rất ít phim hoặc truyện gây cho.

Triều Dương : Tôi cũng thấy áy náy khi ngẫm lại. Thời điểm phim mới công chiếu thì chưa ai lường hết được những gì sẽ xảy ra trong mười năm tới. Ngẫm lại thấy việc thờ phụng, làm từ đường thì ở nhà tôi lâu nay cũng coi nhẹ hơn trước. Kiểu như vô tâm ấy, dù có làm thì cũng không được trọn vẹn như xưa.

Long Vân : Bây giờ việc thờ cúng bị giản tiện đi mà, đến mức bắt gặp những lề lối ấy ở đâu đó thì nhiều người lại bảo là văn hóa Tàu.

Triều Dương : Thắp hương cúng bái chủ yếu là ở văn hóa Hoa Nam, chứ sao gom hết Tàu vào được ? Giờ mọi việc bị coi nhẹ quá ông à ! Đành rằng cũng phải thích nghi vs thời đại mới, nhưng gia phong thì vẫn phải duy trì bằng cái tâm. Đồng tiền len lỏi vào gia đình, tức khắc mọi người sống vị kỷ hơn. Mỗi thành viên trong gia đình ông Bằng, ai cũng có lỗi cả – rừ Đông, Luận, Cần, Cừ cho đến vợ như bà Lý, mụ Phượng. Cái cảm giác bất lực, tuyệt vọng khổ lắm ông ạ, biết mà không thể làm gì được. Không ít nhân vật trong phim còn nhu nhược nữa. Bọn trẻ bây giờ có khả năng thích nghi còn kém thế hệ cha ông, sau này đến giai đoạn khó khăn thì chúng nó cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Nhà cũ (Phạm Bình Chương)

Long Vân : Truyện tôi chưa đọc nên không phán, nhưng phim là cách các nhân vật ứng phó với bão thị trường, tất cả đều hoặc lẩn tránh hoặc chống đỡ bằng đạo đức [giả]. Riêng nhân vật bà Lý thì dùng bản chất con buôn vô học của mình.

Triều Dương : Họ có dám đối mặt đâu ? Che đậy bằng những thứ mông lung nhưng thực ra vì cái vị kỷ, sĩ diện, lợi ích cá nhân, hay không muốn nói là hèn. Để cầu an, mong được yên thân, nhưng vẫn giảng đạo. Mắc kẹt trong mâu thuẫn giữa thực tế thời kinh tế thị trường và cái giá trị cũ. Bi kịch lên cực điểm là việc ông Bằng tạ thế, Ông ta cũng là con người tự ái và sĩ diện cao nhưng đối đãi thiếu công bằng giữa các con. Nên tay Cừ đâu thể trách được hết, hắn là sản phẩm do ông ta tạo nên.

Long Vân : Đoạn cuối có cảnh bà Hoài đứng dưới nắng, mắt ngấn lệ đó thôi. Thế tức là mâu thuẫn trong phim không giải quyết được. Nhân vật ông Bằng được xây dựng chán hẳn so với truyện, vì thực ra Ma Văn Kháng mô tả ông ta là tác nhân chính gây ra số phận của các con. Phim ảnh Việt Nam là vậy đó ông ! Phim hình sự chỉ có nhân vật phó mắc tội lỗi, nhân vật trưởng hoặc là nhu nhược hoặc là quá tốt, coi như vô sự. Trong phim này cũng có đó, ông tổng biên tập làm điều chẳng ra gì nhưng vẫn được coi là tốt, ông hiệu phó Cẩm tác oai tác quái mà ông hiệu trưởng vô can chả quan tâm gì.

Triều Dương : Phim ảnh Việt Nam vẫn không dám phê phán người cầm trịch, suy cho cùng cũng phản ánh cái tâm lý cả nể, thậm chí đớn hèn. Cái thời đó là như vậy !

Long Vân : Đọc truyện của các tác giả trước ’45 và ’75, sẽ thấy người ta đối phó với dòng đời không bằng sự đớn hèn nhục nhã thế đâu ! Rốt lại là, cái văn hóa bao cấp cộng sản đã làm thui chột ý thức làm người, cho nên khi bão táp kinh tế quét qua thì tất cả đều gục ngã.

Triều Dương : Kinh tế thị trường có mặt trái nhưng đó là điều tất yếu, cái đáng trách ở đây là mọi người quá kém cỏi, thiếu bản lĩnh và thụ động, không thể thích ứng kịp. Họ không dám vứt bỏ sĩ diện. Thay vì bỏ đi, chọn sinh kế khác thì họ vẫn cứ bám lấy cái sĩ diện và nguỵ biện bằng gia đình, tâm huyết, kỳ vọng, tình thầy trò… Thời nào cũng vậy thôi ông, con người phải học cách trân trọng và khiêm nhường, bình tâm để giải quyết, nhưng lúc cần phải sẵn sàng buông tay, thậm chí vứt bỏ tất cả. Để làm lại, hoặc đơn giản là nó cho ta thanh thản hơn dù cuộc sống cũng có thể chẳng khấm khá hơn là bao. Người nào mà hiểu khi xem phim này, sẽ có cái cảm giác ức chế vì các nhân vật có cái thái độ trốn tránh, nếu họ bất lực thì việc bỏ đi còn có thể hiểu được, đằng này thì không. Haizzz ~

Long Vân : Thì có thể coi đó là triết lý của phim. Vì dẫu sao cũng là tấm gương phản chiếu 30 năm thời mở cửa.

Triều Dương : Uh !

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: