Tự trị địa phương chưa bao giờ chấm dứt ở Việt Nam


Các nghiên cứu về lịch sử Việt Nam gần đây đều chỉ một thực trạng rằng : Lịch sử Việt Nam được kiến tạo trong mối quan hệ giữa các sắc tộc.

Deo Van Phu, fils de Deo Van Toa, frère aîné de Déo Van O'n. Il succéda à son père en 1886 et fut destitué en 1899 selon la légende de la photo ou 1910 selon le capitaine Silvestre (voir les thais de Phong Tho)

Le caï-tong de Phong Thổ : Đèo-văn-Phú, fils de Đèo-văn-Tỏa, frère aîné de Đèo-văn-Ơn. Il prit la suite de Đèo-văn-Tỏa en 1886 à la mort de son père et fut destitué en 1899 (légende de la photo) ou 1910 (d’après le capitaine Silvestre, voir Les Thaï blancs de Phong-thô.

Từ Keith Taylor, Liam Kelley đến Tạ Chí Đại Trường đều nhìn nhận những cạnh tranh trên chính trường Việt Nam trung đại đều là sự đấu tranh giữa các nhóm địa phương, nhóm dân tộc. Và nhóm nào có thể thỏa mãn yêu sách cho tầng lớp tinh hoa của các nhóm còn lại thì sẽ được suy tôn làm chủ soái. Ông động trưởng họ Lê ở Thanh Hóa được các nhóm địa phương khác phò trợ lên ngôi xưng đế, nhưng di sản ông để lại cho con cháu ông là những cuộc thanh trừng nội bộ để cuối cùng quyền lực lại rơi vào tay nhóm Trịnh (Lào). Đến nhà Nguyễn vì muốn tuyệt đối hóa quyền lực của đấng quân vương mà phải đánh dẹp các nhóm tự trị địa phương liên miên không dứt cuối cùng vẫn là cho tự trị bộ phận.

Không dưng người ta bổ một bác thủ lĩnh lính dõng người Nùng Chu Văn Tấn làm bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Việt Nam. Muốn xây dựng một quốc gia đa sắc tộc thì ngoài việc tuyên truyền ý niệm “tất cả chúng ta đều là anh em” (cụ Hồ kết nghĩa với Vương Chí Sình cũng là tuyên truyền cho cái ý niệm “đồng bào” này) còn phải thỏa mãn nhu cầu tự trị của các cộng đồng. Ban cho quý tộc bản địa, các trí thức sắc tộc chức tước và quyền lợi như là một nhu cầu thiết yếu để duy trì ổn định. Ở Hòa Bình đã có thời gian người ta truyền tai nhau rằng không phải người Mường thuộc 4 quý tộc Đinh-Quách-Bạch-Hà thì không bao giờ được đứng đầu tỉnh.

Nhưng than ôi, quyền lực trao cho họ lại lớn quá khiến nhà nước hiện nay không kiểm soát nổi mà thu hồi lại cũng không xong. Các ông thủ lĩnh thế tập nhau đời đời giờ lại còn mang đặc quyền thế tập đó ban phát cho người thân để thiết lập mạng lưới toàn quyền nắm giữ địa phương. Theo những gì nghe hơi nồi chõ được thì Trung Quốc rất rắn tay trong vấn đề tự trị địa phương. Năm khu tự trị của Trung Quốc chỉ có ở trên hình thức thôi và họ chỉ cho ông tự trị cục bộ thôi nhé, còn bên trong thành phần cốt cán, giật dây vẫn phải do người Hán nắm giữ.

Deo Van Phu, caï-tong de Phong Thô, à droite, une de ses femmes, à gauche, sa soeur

Deo Van Phu avec des fillettes thais

Conseil de notables de Phong Thô

Habitants de Phong Tho - race thais blancs

Kim Trung Linh

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: