Lẽ sống chết


Triều Dương : Dm ! =)) Giờ FN vẫn rất sang. Mua đồ hữu cơ 20$ ăn được 2 ngày, hỏi sao mua thì nói là sợ chết. Mje ! Độc hại, biến đổi gene, hóa chất sao mà tránh được 100% ? Tôi chỉ hạn chế, chứ không ăn thì tiền đéo đâu ra mua đồ xịn.

Long Vân : Chọn đồ Made-in-Canada ấy.

Triều Dương : Đéo có Made-in-Canada.

Long Vân : Nên ăn nhiều cá, ông ạ.

Triều Dương : Ở đây đào đâu ra cá ? Cá éo rẻ đâu ông !

Long Vân : Á đù, duyên hải mà đéo có cá là sao ?

Triều Dương : Mà đéo có cá tươi cơ.

Long Vân : Nay cá là thực phẩm bổ và sạch nhất rồi đấy, lại rẻ nữa chớ. Bên Na Uy còn có sắc lệnh bắt học sinh phải ăn trưa bằng cá hồi cuộn mà ; tức là cá hồi xắt mỏng như giấy, xong cuộn tròn như bánh quế, hấp chín.

Triều Dương : Nói thật vs ông, đồ ở đâu cũng có cái bẩn cả, GMO thì cũng éo tránh được đâu. Việc chỉ ăn đồ hữu cơ khi còn đang nghèo rớt thì đúng là tôi không hiểu nổi, tôi giờ không ăn gà công nghiệp thì ăn đéo gì hả ông, trong khi bò thì đắt.

Long Vân : Giờ sống phức tạp lại dễ hơn sống đơn giản.

Triều Dương : Lợn là thịt đỏ tôi càng không ưa, cá thì quá đắt, thì chỉ có thịt gà thôi.

Long Vân : (>”<) Chịu rồi, bảo sao tụi Cali quá xấu tướng !

Triều Dương : Tôi vẫn giữ được dáng là do đéo ăn bò vs lợn đấy.

Крестьянский обед в поле (Константин Егорович Маковский)

Long Vân : Hôm qua nghị luận khá lâu về ngoại hình của con Trúc. Saigon đang se lạnh mà mặt nó nhầy nhụa, dù trát cả đống phấn rồi.

Triều Dương : Dkm ! =)) Dân Cali kém lắm, nhất là những thành phần quen bơ sữa hưởng thụ nữa. Việc kiểm soát chặt thực phẩm đéo để làm gì, thậm chí lạm dụng nước rửa tay khô khiến miễn dịch chúng nó kém hẳn, ăn uống thì đéo gì cũng muốn rẻ mà sạch. Có cứt ấy ! Dm, ăn thì suốt ngày đòi đồ hữu cơ, mà nghiện ngập vs béo phì đầy ra. Tâm lý của người Mỹ giờ đúng là nhu nhược, thần kinh kém.

Long Vân : Cứ như tụi Nam Hàn ấy, ít ra đồ ăn dù đắt nhưng còn có chất lượng tốt.

Triều Dương : Hàn vs Nhật có luật thực phẩm rất chặt, chứ không bừa phứa như Mỹ. Mỹ hễ có tiền là chi phối được Cục Quản lý Dược-thực phẩm và Bộ Nông nghiệp. Dm, mấy vụ bê bối chủ yếu là để hạ bệ và triệt tiêu nhau chứ có cứt vì người tiêu dùng. Dm, đám đại tư bản công nghiệp bị mấy chính thể cộng sản nhìn ra được mặt trái về lâu dài mà, nên không phải truyện ý thức hệ suông đâu, nó ghét là cũng đúng vì tư bản ngày xưa cực kỳ bẩn bựa.

Long Vân : Trước giờ có ngành nào bất nhân bằng chính trị và kinh doanh đâu ? Cộng sản là thứ chính trị cực đoan nhưng tư bản cũng lại là một dạng thức kinh tế cực đoan. Hai nhóm này đều cố thu lợi nhiều nhất có thể, thậm chí bất chấp tính mạng.

Triều Dương : Dù sao tư bản kiểu Mỹ thì bị ghét cũng đúng thôi, bá quyền bỏ mje ra, luôn làm tiền bất chấp mọi giá trị.

Long Vân : Nước Mỹ được vận hành theo công thức của Hi Lạp và La Mã mà. Toàn thế giới Hi Lạp phải cung đốn cho sự hưng vượng của Athens, và đối với La Mã cũng vậy. Nhưng bản chất của các chế độ này không hoàn toàn chỉ có chính trị, nó còn là kinh doanh nữa : La Mã đi xâm lăng là để chiếm hữu nô lệ chớ đâu phải đồng hóa hoặc hủy diệt ai đâu ? Nếu mà nó tích cực đồng hóa và tiêu diệt các sắc tộc quanh mình thì đã không bị nhóm Germans về sau gây hại, mà thậm chí tụi Germans còn làm lính đánh thuê cho La Mã nữa.

Triều Dương : Germans chỉ bật lại khi La Mã đã quá suy yếu, mà nhất là phía xứ Gauls.

roman-army-at-the-battle

Long Vân : Thì bản chất nước Mỹ cũng vậy : Luôn can dự các cuộc chiến hoặc khơi động chiến tranh là vì lợi ích kinh tế.

Triều Dương : Nếu nói về chiến tranh thì Nga và Tàu chưa là gì so với những cuộc chiến do Mỹ gây ra. Chiến tranh đối với hai thằng đó ít khi vượt ra ngoài phạm vi ảnh hưởng. Nga thì gần đây nhất có can dự hữu hạn ở Afghan, Syria thôi, chứ Mỹ thì từ cuối thế kỷ XIX đã can dự cực nhiều : Chiếm Hawaii, Guam, Cuba, Puerto Rico, Philippines, sau đó dựng lên đàn em ở Mỹ Latin.

Long Vân : Ừ, quy mô chiến tranh với Mỹ luôn lớn nhất, căn bản vì chỉ có Mỹ mới đủ kim ngân để chi trả cho những hao tổn. Còn Nga, Tàu, hoặc các đế quốc cổ hơn đều không bằng.

Triều Dương : Kiểu Mỹ khốn nạn vì cái lợi ích kinh tế của nó gây hại cho văn hóa bản xứ.

Long Vân : Vấn đề của chiến tranh đối với Mỹ luôn là tiền, phải có tiền mới duy trì được. Ngay cả quân lực cũng phải thuê cơ mà, trong khi Nga, Tàu thì đi lính vừa là lý tưởng vừa là bắt buộc, nên lương lậu cực thấp và thậm chí đéo có.

Triều Dương : Tàu, Nga, Pháp ít khi có ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa các tiểu quốc mà ông ! Vs lại, đi lính cho mấy nước trên là vinh dự và nghĩa vụ, chứ không phải soạn cái hợp đồng ra như Mỹ. Dm, đi lính Mỹ có bảo hiểm GI, chết thì được mấy chục ngàn đồng thì phải và hình như lên 100K rồi. Giới trẻ Á châu chưa đủ tuổi để hiểu Mỹ đâu. Dm, phải đọc lịch sử Mỹ mới thấy nó vừa khắm vừa thối. Tất cả chỉ là hư cấu cho cái vỏ bọc ngoại giao hào nhoáng, cùng với hạm đội và pháo hạm khổng lồ. Người làm chính trị luôn phải cảnh giác Mỹ, Tàu nhìn thì luôn lăm le bành trướng nhưng văn hóa Việt Nam nếu mạnh thì sợ gì ? Vả lại, cái việc “thoát Hán” là đéo cần thiết, nó có đô hộ mình đâu mà phải sợ ? Dm, nên hiểu Tàu nó làm thế vì vị thế thiên triều đối với các lân quốc suy giảm rất nhiều, và nó không muốn Mỹ can thiệp quá sâu.

Keep calm and fuck America

Long Vân : Thì những quốc gia có tiềm lực yếu thường mang xu hướng bành trướng để khắc phục nhược điểm, ngay cả Mỹ bây giờ cũng thế thôi. Nhưng, ông chú tôi từng đi đánh Polpot ấy, tết Nguyên Đán rồi về ổng bảo : “Ra trận, mình không bắn nó thì nó cũng bắn mình”. Đây tôi đéo bàn chiến tranh tốt hay xấu, nhưng đã ra chiến trường thì chả còn chính nghĩa hay phi nghĩa gì nữa, mà là lẽ sống chết. Quân lực Mẽo là cái quân lực mà có rất nhiều trường hợp tự tử được ghi nhận, như thế là họ chả có tinh thần để mà bám víu gì cả. Khi phải đối diện với cái chết, thì tinh thần là yếu tố quan trọng nhất, chớ bao nhiêu áo giáp và hỏa lực cũng không giúp được.

Triều Dương : Uh, tôi biết chứ ! Người Mỹ thực chất dùng hỏa lực đế che giấu cái nhược điểm về tâm lý, tinh thần. Đúng là trong chiến tranh quy ước thì sự ưu việt về hỏa lực sẽ áp chế tinh thần đối phương hiệu quả, nhưng giờ ai còn dàn quân ra đánh trực diện đâu ?

Long Vân : Dù gì, chiến tranh từ con người mà ra, thì chỉ con người mới bảo vệ được con người.

Triều Dương : Giai thoại về em Trúc mặt nhầy nhụa, chịu ông luôn ! =))

Long Vân : Dm, trông kinh vồn ! Nội tiết tố không ổn chút nào. Đói kém có khi lại hay, vì không phải ăn uống quá đà.

Triều Dương : Uh, dinh dưỡng kiểu Mỹ mà.

Long Vân : Thuyết trung dung của Khổng Trọng Ni chưa bao giờ sai cả, cái gì cũng nên có chừng mực.

Sounds of artillery and the smell of stagnant rice paddy water seem far from the minds of these Marines, as they joined the chorus of Silent Night and laughed with comedian Bob Hope and his entertainers during the annual Bob Hope Christmas Show

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: