Sắc


Long Vân : Giờ thách ông kiếm được con gái có sắc mặt như này : Thanh tú, tươi sáng, giản dị.

Triều Dương : Dm, giờ con gái như thế là quốc bảo.

Long Vân : Tụi con gái giờ đéo hiểu gì về nhan sắc. Cứ dùng mỹ phẩm cho lắm, ăn kiêng cho lắm.

Triều Dương : Dm, tập gym cho căng mông eo thon nữa. Đi làm đĩ được đấy !

Long Vân : Nếu coi gầy là đẹp, thì bộ xương khô là chuẩn thẩm mỹ rồi còn gì ? Hồi Phục Hưng, thuật vẽ chân dung là phác xương trước, rồi đắp da thịt sau. Tôi nghe là nhiều họa sinh thời đó phải theo thầy nửa đêm đi đào trộm mộ đem cốt về nghiên cứu cơ mà, sau này người ta phải dùng kỹ thuật chụp cắt lớp để trông được phần nền đó.

nz1

Triều Dương : Nghe ghê vl !

Long Vân : Coi các bức họa của da Vinci và Michelangelo ấy. Thậm chí sau này nó dội ngược vào y học, nhiều y sinh còn được yêu cầu coi tranh để đoán giải phẫu.

Triều Dương : Uh, đúng là thời Phục Hưng họ vẽ hình thể rất cân đối, vs tỉ lệ gần như hoàn hảo, nên truyện như vậy nếu có thì tôi cũng không bất ngờ.

Long Vân : Thực ra một phần do nhu cầu của tình thế chính trị và xã hội lúc đó. Người Âu châu bước vào giai đoạn khai phóng, họ muốn hướng tới thẩm mỹ kỳ vĩ hơn. Tôi để ý là hội họa thời Đường cũng đạt tới trình độ gần như thế, nhưng đến thời Tống trở đi thì người ta bắt đầu giản ước, thậm chí vào thời Minh con người xuất hiện trong các bức họa thường không rõ nét cơ.

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: