Heil ThạchPX ! ♥ [1]


1. Nhạc Trịnh Công Sơn ủy mị, nhố nhăng và không ngửi nổi.
2. Bạn bè tôi cứ trách tôi vì tôi : + Hay thương người ; + Yêu cái đẹp. Nên tôi hay thương người đẹp, đấy tôi học tập Bác Hồ triệt để “phê bình và tự phê bình”.
3. Tôi thấy sinh viên chê tôi ghê mà tôi thì rất hiền. “Cô thấy tôi hiền không ?” (Một bạn rụt rè trả lời : “Không ạ”). À, thế chứ gì, sau này tôi ghê thì cứ gặp cô này hỏi nhé vì tôi không muốn “phụ một tấm lòng trong thiên hạ” mà. (Thầy tiếp) “Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi”. (^_^)

Thầy : Này ! Cậu có cái vòng đeo tay trông cứ như A Phủ.
Tớ : Dạ.
Thầy : Mà không, bộ râu này của cậu nhìn giống anh hùng Núp.
Tớ : Vâng.
Thầy đi lên rồi đi xuống, tiếp : Mặt cậu để râu cũng được đấy !
Tớ : Vâng, em cũng nghĩ thế.
Thầy : Trước kia tôi cũng để râu đấy chứ. Nhưng mà…
Nói rồi khẽ vỗ vai tớ, tiếp : … có vợ vào rồi, cuộc sống đôi khi nó không là của mình nữa… Khà khà…

Thầy : Những ai đã đọc Bố già ? (Vẻ như : Đọc Bố già là rất tốt !)
Một vài người giơ tay, vẻ hào hứng.
Thầy : Ai nữa ? Còn ai đã đọc Bố già rồi ?
Thêm vài người giơ tay.
Thầy chỉ một bạn nữ không giơ tay : Cô kia ! Đọc Bố già chưa ?
Bạn nữ : Dạ, em đọc rồi ! (Vẻ tự hào)
Thầy bĩu môi : Vớ vẩn ! Vớ vẩn ! Cái đáng đọc thì không đọc, toàn đọc những cái linh tinh !

Năm xưa ta học thầy, thầy đang say sưa huyên thuyên với cái dàn xem phim hiện đại của nhà thầy, bỗng dưng cái loa của phường vang lên, thầy quay ngược ra chỗ có âm thanh phát ra : “Đúng là man di, mọi rợ. Cái dân Việt Nam là dân ngu cu đen, đồ man di, đồ mọi rợ !”. cả lớp chỉ biết câm nín nghe thầy nguyền rủa. (PS : Lớp Văn K51)

Thật hạnh phúc khi ngày đầu tiên của năm, tôi được cầm trên tay hai cuốn sách : Tập truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên và cuốn nhật ký của Che Guevarra. Che không phải là ông thánh, không phải là thượng đế, không phải là chúa trời, không phải là Allah hay Phật. Ông trước hết là một con người. Và là một con người chân chính. Bằng lứa tuổi như các bạn, Che khởi sự chuyến hành trình xuyên Nam Mỹ. Trên chuyến hành trình này. Ông đã khám phá ra nhiều điều. Hãy cùng đọc Che để khám phá ra một con người, để tìm lại những thứ mà hình như bây giờ đang bị mai một hay hư hoại, hay biến chất : Lý tưởng. Là đoàn viên thanh niên cộng sản (các bạn có bao giờ thấy xấu hổ với danh hiệu ấy không ?), hãy đọc Che. Đọc để tự vấn lại chính mình. Đọc để hiểu rằng không cần Phật, Chúa hay bất cứ tôn giáo nào (mà tôi thấy đa phần là bịp bợm), chúng ta có thể tự xây dựng đức tin chân chính và một cuộc sống có ý nghĩa cho riêng mình. Và hãy đừng nghĩ lý tưởng là cái gì cao xa. Chúng ta có sống ích kỷ không ? Chúng ta có cam chịu cái xấu không (dù là cái xấu của ai, của ta, của bạn bè ta hay của thầy cô giáo chúng ta) ? Chúng ta có dám sống ngay thẳng không ? Đó, theo tôi là những câu tự vấn về lý tưởng ! Dù thời đại có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn tin rằng Che là hiện thân đẹp đẽ nhất của chủ nghĩa cộng sản, giống như Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Và tôi cũng vẫn luôn luôn tin rằng lý tưởng cộng sản là một trong những lý tưởng đẹp đẽ nhất của nhân loại. Và hãy nhớ, tôi không phải là đảng viên cộng sản. Tôi chỉ là một đoàn viên bình thường như các bạn.

Hôm nay tôi vừa được xem một bộ phim tuyệt hay về đế chế Aztec ở México. Họ là chủ nhân của México trước khi người Tây Ban Nha đến vào thế kỷ XV. Họ có một nền văn minh vô cùng rực rỡ, những thành phố vĩ đại, khoa học và nghệ thuật phát triển. Họ là một đế quốc man rợ chuyên xâm lược các nước lân cận, duy trì sự phồn thịnh bằng chiến tranh. Khi người TBN đến México, họ đã được chứng kiến một nghi lễ hiến tế man rợ của người Aztec. Chỉ trong 4 ngày, họ đã giết và moi tim tế thần hơn 2 vạn tù binh. Họ có một đội quân đông trên 100.000 người. người TBN chỉ có một đội quân 600 người. Vậy mà chỉ sau 20 tháng, người TBN đã chinh phục được dân tộc này. Nguyên nhân do đâu ?
– Do bệnh đậu mùa.
– Do vũ khí. Người TBN có đại bác, súng lục, áo giáp thép. Nhưng liệu ưu thế vũ khí có làm nên chiến thắng được không khi súng tuy kinh khủng hơn cung tên nhưng nạp đạn rất lâu, bắn lại không chính xác. Liệu súng hỏa mai nó có phải là một công cụ hữu hiệu chống biển người hay không ? Các nhà khoa học đã chứng minh là không. Kinh nghiệm chiến trường (chẳng hạn như chiến tranh Afghanistan của Nga cho thấy vũ khí bộ binh quy ước mạnh đến mấy cũng khó chống được biển người). Vậy thì cái gì ?
– Thực ra người TBN đã lợi dụng mâu thuẫn bên trong vương quốc Aztec để đánh bại chính họ. Những nạn nhân của người Aztec đi theo người TBN để trả thù.
Điều này làm tôi nghĩ đến lịch sử Việt Nam. Tại sao một nhúm binh lính Pháp lại chiến thắng người VN nhanh và dễ đến vậy (ví dụ như vụ đánh thành Hà Nội, cả hai lần). Đành rằng vũ khí Pháp hơn nhưng nên nhớ, khi đó nhà Nguyễn cũng có đại bác và súng hỏa mai. Cũng nên nhớ là Pháp khi đó chưa hề có súng liên thanh và súng trường và như vậy thì chống lại biển người là rất khó (thực ra thì hình như tôi chưa được đọc một nghiên cứu nào về vũ khí VN thời Nguyễn, còn của Pháp thì đã). Vậy thì phải chăng cũng như người TBN ở México, người Pháp đã chiến thắng vì những mâu thuẫn bên trong, những mục nát bên trong của người VN dưới triều Tự Đức. Phải chăng có một thực tế lịch sử khác bên cạnh cái thực tế lịch sử đấu tranh anh dũng chống Pháp mà sách vở vẫn hay nói, đó là thực tế một nước VN thối nát và chia rẽ ? Và đó là nguyên nhân chính khiến chúng ta mất nước ? Hình như chưa có sách sử nào nói đến điều này. Nghĩ vẩn vơ vậy thôi ! Có thể sai !

Mấy hôm nay tôi bận nhiều việc quá. Đi làm về chỉ có mỗi hai việc : Nghe Pink Floyd với xem phim Trung Quốc. Pink Floyd thì tuyệt hay. Nghe David Gilmour solo guitar thì phê như là đang phê LSD. Vô cùng ảo giác. Còn phim TQ thì tuyệt hay. Tàu nó làm cái phim Tiến tới nền cộng hòa về giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Xem mới hiểu được nỗi nhục của người Tàu vì không chịu đổi mới nên chìm trong vòng hủ lậu, bị liên quân 11 nước xâm lược Bắc Kinh, tàn phá kinh đô, đòi đem cả thái hậu ra chém. Tôi lại cứ liên tưởng đến nước ta. Tại sao người Tàu dám làm phim về nỗi nhục của dân tộc mình mà ta thì không nhỉ ? Tại sao ta cứ suốt ngày chiến thắng Điện Biên với giải phóng Sài Gòn. Theo tôi, bây giờ mà làm phim về cái thời Tự Đức mất nước thì hay biết mấy. Có khi phải học biết nhục thì mới nên người được. Ở đây có ông Tiêu Dao Du viết văn sao không viết về cái thời ấy nhỉ ? Hay là sợ không ai in ?

Có một kỷ niệm nhỏ. Cách đây cũng hơn mười năm rồi. Khi đó, thầy Phạm Quang Long còn làm chủ nhiệm khoa. Tôi khi đó là bí thư đoàn của lớp. Trong một buổi đại hội liên chi đoàn khoa, có cả nhà trường xuống dự, tôi đã đề nghị nên giải tán liên chi đoàn của khoa văn. Vì mấy lẽ : Hoạt động của liên chi không phải là hoạt động của đoàn viên mà của một nhóm cán bộ đoàn. Mọi thứ họ đều im ỉm làm với nhau, có thành tích thì họ hưởng, đoàn viên không thấy có ích lợi gì trong đó nên họ không tham gia. Ngay đến tôi khi đó là bí thư đoàn của lớp nhưng đa phần hoạt động của liên chi đều không được biết. Họ gọi nhau đi họp như hội kín, quyết định mọi việc cũng như… hội kín nốt. thứ hai, sinh hoạt đoàn quá cũ kỹ, không phù hợp với đoàn viên. Lần ấy thầy Long rất giận. Cho là tôi làm mất mặt khoa. Dọa đuổi tôi khỏi khoa. Giờ thầy đã đi khỏi trường rồi, nhắc lại cũng chẳng làm gì. Còn bây giờ là nỗi buồn của tôi. Sáng kiến thành lập câu lạc bộ văn học cho sinh viên khoa văn của tôi đưa ra đã hơn một tháng. Tôi đã 4 lần liên lạc với những người có chức sắc trong liên chi đoàn. Đề nghị là khi nào liên chi đoàn họp trù bị chuẩn bị cho đại hội liên chi (mình khoa ta là chưa làm), cho tôi có mặt 15 phút để thuyết trình về sáng kiến này cho các thủ lĩnh sinh viên nghe để xin ý kiến của họ, xem có nên làm hay không và nếu họ thấy bổ ích thì nên trưng cầu ý kiến đoàn viên trong khoa thế nào. Tôi không nghĩ tôi là người sáng suốt. Tôi chỉ có một ý kiến, một mong muốn làm điều gì tốt cho liên chi. Và tôi muốn được trình bày ý kiến ấy trước mọi người. Liên chi bảo tốt tốt, hứa với tôi là sẽ báo cho tôi buổi họp. Vậy mà… Cho đến nay thì họp đã xong rồi mà tôi thì không được báo một câu. Dù tôi luôn hỏi han. Thế là thế nào. hỏi liên chi thì liên chi bảo là sẽ đưa vào phương hướng nghiệm kỳ tới. Một lời hứa. Và không biết nó có thật không. Và thực ra tôi đâu cần đưa vào phương hướng. Tôi muốn được đối thoại với đoàn viên, muốn xem ý kiến các bạn ấy thế nào, nếu các bạn ấy thấy cần thì làm. Vậy mà… Hay là sự có mặt của tôi sẽ làm nguy hại gì đó cho “an ninh quốc gia” của liên chi ? Thú thực tôi không hiểu, hay liên chi là một cái hội kín. Và đã vậy, thì đừng bao giờ các bạn than thở về chuyện chi đoàn cán bộ không giúp đỡ gì các chi đoàn sinh viên. Lỗi không phải tại chúng tôi. Tôi đang nghĩ, đến một lúc nào đó, tôi sẽ tạm biệt cái 4rum này. Chẳng phải vì gì đâu. Vì buồn. Các bạn nghĩ sao về điều này và về liên chi khoa ta ?

Có một vấn đề mà từ nhiều năm nay đã là nổi cộm ở khoa văn : Thứ nhất, sinh viên văn hình như lại lười đọc sách và hầu như xa lạ với đời sống văn chương đương đại. Thứ hai, nhiều năm nay sinh viên vẫn kêu ca về sự hợp tác giữa chi đoàn cán bộ giảng dạy và sinh viên. Tôi có một sáng kiến : Tại sao các bạn sinh viên của khoa văn, lấy tư cách đoàn thanh niên hoặc hội sinh viên (hay nhất là hội sinh viên vì đoàn thanh niên cũng có nhiều việc rồi) không tổ chức một câu lạc bộ văn học. Tiền, các bạn mỗi người đóng từ 5000đ đến 20.000đ một năm, quản lý và tổ chức, các bạn. Chi đoàn cán bộ sẽ có trách nhiệm phối hợp tổ chức và tư vấn chuyên môn cho các bạn. Chẳng hạn, hai tháng một lần chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện. Hoặc một nhà nghiên cứu giới thiệu một vấn đề khoa học, hoặc một nhà văn đến giới thiệu tác phẩm và đọc tác phẩm. chúng ta hãy tưởng tượng chị Vi Thùy Linh sẽ đến giới thiệu tập thơ của chị và đọc cho chúng ta nghe. Anh Bảo Ninh hoặc Nguyễn Bình Phương sẽ đến nói về Nỗi buồn chiến tranh hoặc Những đứa trẻ chết già. Thế chả hay sao ? Và nếu các bạn thực sự có ham muốn làm những chuyện đó thì hãy bắt tay tổ chức đi, chi đoàn cán bộ, ít nhất là Mr. Phạm sẽ giúp các bạn hết mình. Thế chả hay sao ?

Các thầy vẫn thường tự hào là sinh viên khoa văn ra làm được đủ mọi nghề, từ quan chức đến ăn trộm ăn cắp. Tốt thôi. Vậy, tôi đố sinh viên khoa văn nào sau bốn năm học viết được một bài bình luận thời sự như thế này. Nếu không thì nên bổ sung thêm một nghề mà sinh viên khoa văn có thể làm được : … ăn mày.

Tôi có một album khoảng một chục bài hát của Nga thời chiến tranh vệ quốc. Rất hay. Có cách nào để share với mọi người không ? Và có ai muốn share không ? Đặc biệt, có quốc ca liên bang Soviet rất hay. Nhớ ngày xưa, học bở hơi tai để được đi Nga du học, cuối cùng đỗ thủ khoa thì Liên Xô sụp đổ mất. Tiếc thật. Bà Thủy dạy văn học Nga Xô mà nghe đám nhạc này chắc cảm động phát khóc.

Tặng các bố bài thơ này. Thời tôi không có bài này thì không thể tán gái được :
Mùa Lá Rụng
Mùa thu ở Matxcơva người ta thường treo
những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ :
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”

Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói tỏa.
Mátxcơva, lại đã thu rồi !
Bao khu vườn như lửa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,

Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng !”
Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn
ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình,
Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng :
“Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng !”
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi !

Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất !
Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không ?
Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn…
Anh – con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời !
Thiếu cẩn trọng chăng ? Hay chỉ đáng nực cười ?
Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi…
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly
Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời lấp lóa…
Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa !…

Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm !
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
“Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng !”
Bằng Việt dịch

Hôm nay vớ được cái website của Nga sướng thật. Nhớ thời xưa, hồi còn Liên Xô. Hồi ấy mà được đi LX khéo bây giờ thành soái rồi ấy chứ đùa đâu.

Sáng nay tôi vừa có cuộc tiếp xúc với ba sinh viên lớp văn K48. Tôi thấy vô cùng kinh sợ. Hỏi các bạn ấy đã đọc những tác phẩm văn học VN nào, một bạn đọc được 3 tiểu thuyết của Chu Lai, 2 bạn còn lại mỗi bạn đọc được vài truyện ngắn của Nam Cao. Sao lại thế này ? Tất cả sinh viên của ta là thế chăng ?

Sinh viên khoa văn ra trường sẽ làm gì ? Làm đủ mọi nghề. Khoa văn có đào tạo người sáng tác không ? Nói là không cũng đúng. Vì khoa văn không phải là trường Nguyễn Du. Nói là có cũng đúng. Vì rất nhiều người sáng tác đã trưởng thành từ khoa văn. Vậy thì thái độ đối với người sáng tác phải ra sao ? Tôi xin được mượn lời giáo sư Hoàng Ngọc Hiến viết về Nguyễn Huy Thiệp : “Tôi không chúc bạn thuận buồm xuôi gió !”. Sự ve vuốt dễ dãi giết chết bất cứ kẻ nào chứ không phải chỉ người sáng tác. Và cái thảm họa cho một người viết văn là anh ta chỉ quen với những lời xuýt xoa xưng tụng. Khi tôi ở Paris, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cũng đang ở đó để giới thiệu bản dịch cuốn Tuổi hai mươi yêu dấu sang tiếng Pháp. Có fan của ông hô hoán lên rằng : Thiệp sẽ là Nobel văn chương đầu tiên của VN. Tôi buồn cười. Cái thảm hoạ là tất cả chúng ta (người viết và người đọc) không cần biết chúng ta đang ở đâu. Chúng ta có thể muốn viết gì thì viết, muốn rên rỉ gì thì rên rỉ, muốn sến đến đâu thì sến. Tốt ! Nếu chúng ta cứ làm thơ và cất trong “danh sơn” ở nhà. Còn nếu chúng ta định làm người viết chuyên nghiệp, chúng ta phải có những suy nghĩ chuyên nghiệp về nghề, về thơ, phải có bản lĩnh đối thoại và chịu phê phán. Cái thảm họa cho những người viết của khoa văn là chúng ta mê ngủ trong thứ thơ sến lãng mạn cuối mùa và chúng ta lầm tưởng rằng đó là thơ. Cái đó giết chết chính những người như NVN, Danguyen… Nhưng dù sao tôi vẫn thấy tin ở những người như Thúy Quỳnh, như TDD, như Dương (Ngọc+Hoàn)… Tôi nợ họ những bài viết bởi trong tác phẩm của họ, tôi thấy những điều hứa hẹn. Chỉ mong sao những kẻ mê ngủ sớm tỉnh ngộ.

Đêm nay độc ẩm ngồi đọc lại mấy bài Trần Huyền Trân viết về Tản Đà. Thấy hay quá.
Rồi lên ta uống với nhau
Rót đau lòng ấy vào đau lòng này
Tôi say ?
thưa trẻ chưa đầy
Cái đau nhân thế còn đau nỗi gì ?
Đường xa ư cụ ?
quản chi
Đi gần hạnh phúc là đi xa đường
Tôi là nắng cụ là sương
Tôi bừng dậy sớm cụ nương bóng chiều
(…)
Hồn thơ về ẩn bụi hồng
quyền vàng tóc bạc nằm chung một lều
có đàn con trẻ nheo nheo
có dăm món nợ eo sèo bên tai
chừng lâu rượu chẳng về chai
Nhện giăng giá bút một vài đường tơ
Nghiên son lớp lớp bụi mờ
mọt ôn tờ lại từng tờ cổ thi
(…)
Nhìn tôi người bỗng cười khà
Đời là thế đấy – ta là thế thôi
(…)
Chiều nay chiều dệt mưa vàng
Tôi buồn trong bóng nắng tàn trong mưa
Cái khốn nạn là cái nền nghiên cứu và phê bình của ta không giết được Hoài Thanh nên người ta không thể cảm được hoặc cố tình quên đi Trần Huyền Trân, Thâm Tâm, Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương. Khốn nạn thế đấy. Phải giết Hoài Thanh ! Như Trần Dần xưa đòi giết Thơ Mới.
Cái truyện về Tản Đà là một truyện đọc được. Tiếc là võ công chưa đến mức thượng thừa nên vẫn lẫn vào vài chỗ kiểu “mùi hương non tơ”. Tự Lực văn đoàn lắm. Hãy nhớ, “người văn nghệ phải biết mình đứng về phía cuộc sống nào và biến được cuộc sống đó thành máu thịt”. Nguyễn Đình Thi nói đấy. Tùy bút Nhận đường.

Chưa bao giờ nghĩ Mạc Ngôn xứng đáng nhận Nobel văn chương. Cũng như Murakami hay Kundera. Người xứng đáng nhất là Umberto Eco. Một người xứng đáng về mọi phương diện. Nếu so với Cao Hành Kiện thì Mạc Ngôn thật là vớ vẩn. Chỉ cần so Linh Sơn hay Kinh thánh cho một người với những cái thứ kiểu như Cao lương đỏ hay Phong nhũ phì đồn hay Đàn hương hình mới thấy sự vớ vẩn sặc mùi địa phương của cái ông họ Mạc. Từ lâu rồi đã không đọc Mạc Ngôn và xem phim của Trương Nghệ Mưu.

Snowden ~ Xem xong phim này rút ra kết luận : 1. Chắc là Nga với Tàu tài trợ cho Oliver Stone làm. Xem xong là muốn bỏ Mac với iPhone luôn. Chắc là để dùng Huawei với Lenovo. Để khỏi bị nghe trộm, xem trộm. =)) Nga thì thành đất thánh cho các chiến sĩ đấu tranh vì công lý. Mà chắc chắn là Nga thì không bắt tay với nhà sản xuất nghe trộm điện thoại rồi. Làm gì sản xuất được điện thoại mà nghe trộm. 2. Chắc là khi viết kịch bản này ông Oliver Stone có đọc mấy cái tiểu thuyết luận đề của Nhất Linh. Nhất là Đoạn tuyệt. Làm phim chán ra, kể chuyện chán ra, thật thà như Clint Eastwood, xong rồi vẫn phải làm một xen độc thoại kiểu phiên tòa để nhân vật tuyên ngôn với chửi chế độ. Y hệt cô Loan trong Đoạn tuyệt.
Bên Mỹ có mấy ông như Noam Chomsky, Micheal Moore, Oliver Stone chửi Mỹ như điên. Nhớ hồi chờ sinh thằng đầu, ngồi trong bệnh viện đọc Chomsky chửi Mỹ một mạch sướng tỉnh cả người. =)) Thế mà ông ấy không xin sang Nga hay Bắc Triều Tiên sống ! =))

Eien no Zero ~ Nỗi buồn chiến tranh của Nhật. Nhịn đói để đọc cho xong vì chưa biết ngày mai có thể có thời gian đọc sách nữa hay không ! Một cuốn tiểu thuyết tuyệt đẹp, cao nhã, xúc động ! Đã xem phim trước khi đọc cuốn sách này. Bộ phim rất hay nhưng không thể so sánh được với cuốn sách. Có những điều điện ảnh không bao giờ có thể làm được như văn chương.

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: