Sử


Triều Dương : Nói chung, sử quan của người Việt Nam còn quá hạn hẹp và vô ý tứ, phần nhiều là cố đem cái cảm quan dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi vào kiến thức lịch sử. Đây là tôi chưa lạm đến truyện chính trị hóa lịch sử, vì làm gì có lịch sử nào chính xác đâu.

Long Vân : Đúng ra, xưa nay người Việt Nam chỉ được biết đến quân sử thôi, chớ chính sử thì khác, rất khác.

Triều Dương : Chính sử là thứ cao cấp hơn.

Long Vân : Lịch sử Việt Nam chỉ thuần đánh trận, còn các vấn đề văn hóa thì hầu như không có. Nên chung quy vẫn là do giáo dục mà ra.

Triều Dương : Đại Việt sử ký toàn thư cũng tẻ nhạt, ở Việt Nam không có văn hóa sử.

Long Vân : Cuốn đó là dạng biên niên mà, chép việc thôi. Đó là cách viết sử rất phổ biến đời xưa.

Triều Dương : Sử ở Việt Nam chỉ phục vụ quân vương, chứ không có những bộ sử đồ sộ như Trung Hoa. Còn chính sử thì vốn dĩ không dành cho thứ dân.

Long Vân : Nhưng bên cạnh dòng sử chính thống thì luôn có sự biên chép của nhiều người, nhiều ngành. Thế mới phong phú !

Triều Dương : Biết, nhưng cũng không lấy gì làm nhiều.

Long Vân : Chả cần nhiều, vấn đề là phải có. Các sách vở Trung Hoa thời Tiên Tần, Triều Tiên thời Cao Ly về trước, An Nam trước thời Hậu Lê đều mất hết.

Triều Dương : Sử Việt Nam nhìn chung chẳng được mấy nguồn ngoài triều đình biên chép, và việc biên chép cũng éo phải thói quen của người Việt, nên gần như có lưu được gì mấy đâu ? Tư duy này kém xa so với người Hoa.

徐顯卿宦跡圖7

Long Vân : Thực ra ông phải tính đến yếu tố địa dư và nhân lực nữa.

Triều Dương : Quan trọng đéo gì nhân lực ? Âu châu thằng nào cũng lớn hết à ?

Long Vân : Trung Hoa rộng lớn, đông dân nên sách vở nhiều (mặc dù để đạt tới sự cần thiết thì vẫn chưa đủ). Triều Tiên thì dám bảo đảm với ông, còn ít hơn Việt Nam. Hầu hết sách vở Triều Tiên là được lưu trong văn khố vương thất, có mấy vụ cháy rồi, sau lại bị người Nhật cướp đi nữa, rồi bây giờ hai miền phân ly. Việt Nam thì sách vở lại chủ yếu tồn tại ngoài dân gian, về sau được nhà Nguyễn sưu tầm, rồi các thể chế kế tục, kể cả Pháp lưu trữ. Cho nên phải nói là nhiều hơn họ. Mje, tôi nghĩ, vấn đề vẫn là ở giáo dục. Giờ không ai hiểu Hán văn là một nhẽ, nhưng còn lý do khác là tư duy đọc-học sử quá bậy bạ.

Triều Dương : Do giáo viên cả đấy ! Nhiều người dạy sử nhưng chẳng biết mình đang nói những gì, hoàn toàn vô thức cộng thêm cảm quan chính trị hẹp hòi. Dm, để mấy ông văn khoa dạy sử xem, còn hay hơn đám tốt nghiệp sử ra. Gần như đám học sử ở Việt Nam đéo đọc nổi sách văn chương thì phải, đéo tìm hiểu nghệ thuật mà chỉ chăm chăm học sự kiện thôi.

Long Vân : Thế mới bảo là bậy bạ mà, sử quan trọng là hiểu vấn đề cốt lõi của mỗi thời kỳ, chớ các chi tiết vụn vặt như số liệu thì không cần thiết.

Triều Dương : Thậm chí còn chẳng bao giờ xem những phim tư liệu cả. Sự kiện là thứ được đặt tên để dễ nhớ, nhưng bản chất của sự kiện thì phức tạp nên không cần phải cố định nó là gì, hiểu được lý do thôi thúc người ta ra quyết định và hệ quả mới quan trọng. Quyết định có thể gây ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử mà ông, hoặc là bước ngoặt hoặc thụt lùi, nhưng thắng thua chỉ là tương đối, thậm chí nhiều yếu quyết định hệ quả nữa.

Long Vân : Lịch sử là quá trình luôn tịnh tiến mà, số phận con người không gây ảnh hưởng được đến nó.

Triều Dương : Muốn hiểu toàn diện lịch sử nhân loại thì phải biết tư duy con người phát triển ra sao. Ví dụ như truyện kỳ thị Thanh-Nghệ, thì không thể không nói đến vua Lê chúa Trịnh, nhất là nạn kiêu binh. Mà dân vùng đó cơ bản cũng ngu, nên ai thoát ly được thì họ cũng đéo muốn về đấy, thì tôi nghĩ hai cái xứ đó chắc phải hãm loz lắm.

Long Vân : Dm, đặc thù của những cái rốn vũ trụ là rất đen tối mà. Vùng Sừng và Đông Nam Á được coi là nơi phát tích của nhân loại, nhưng lại bị khinh bỉ là có nền tảng văn hóa thấp kém nhất.

Triều Dương : Nhưng trớ trêu lắm ông, Lưỡng Hà là nơi khởi phát nền văn minh đầu tiên đấy, nhưng giờ bị coi là cái vùng đất man rợ.

Long Vân : Nói cho đúng là, văn minh luôn đi từ thấp đến cao, chớ không có ngược lại hoặc ngang hàng.

徐顯卿宦跡圖24

Triều Dương : Văn minh ở đây thì không nên hiểu là văn minh theo tư duy thế kỷ XX-XXI. Ngày xưa, việc có chữ viết, hình thành nên đô thị, giao thương, lãnh thổ thống nhất dưới sự cai trị của một quân vương đã đủ coi là nền văn minh rồi. Việc thống nhất một khu vực thôi, cách đây mấy nghìn năm không phải là điều đơn giản. Còn văn minh theo tiêu chuẩn Tây phương thì sẽ khác. Khách quan mà nói, văn minh là một truyện, còn có kế thừa và phát triển rực rỡ sau đó không lại là truyện khác. Hiếm có nền văn minh nào như Hoa Hạ mà văn hóa gần như không đứt đoạn.

Long Vân : Thứ giữ được Hoa Hạ trường tồn là chữ viết đó.

Triều Dương : Thì nhờ văn tự mà lại.

Long Vân : Bởi vậy, khi chuyển sang giản thể, tôi nghe nhiều người nói là Hoa Hạ diệt vong rồi.

Triều Dương : Giờ chữ hình nêm của Lưỡng Hà, chữ tượng hình của Ai Cập còn ai dùng nữa đâu ? Trong khi văn minh La Mã giờ có ảnh hưởng khắp Âu châu cũng vì chữ Latin.

Long Vân : Ừ, nhưng chỉ là cái bóng thôi, và cái chính là nhờ Công giáo.

Triều Dương : Dĩ nhiên !

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: