Xem phim


Long Vân : Cuốn mà Điền Hán hòa nhạc, sau theme của nó thành quốc ca, hình ảnh phục chế đẹp lắm. Với mấy cuốn thời Tiền Văn Cách thì chất vl khỏi nói, sau Văn Cách có lẽ phim mà tôi muốn bản full HD nhất là Hoàng kim thời đại, dài hơn 2 tiếng mà không loãng loẹt tí nào.

Triều Dương : Phải chờ thôi ! Giai đoạn vài năm gần đây thì phục chế phim mới thành ưu tiên, chủ yếu là do nhu cầu cấp thiết để bảo lưu, nhất là nhiều phim câm đã thất lạc, và thứ nưa là do điện ảnh thời nay quá tệ.

風雲兒女 (1935)

Long Vân : Ờ hớ, điện ảnh đã tròn 100 tuổi rồi còn gì ?

Triều Dương : Nhưng phần nhiều những phim câm giai đoạn đầu mất cũng chẳng sao, ông à. Giai đoạn đấy điện ảnh cũng tạp nham, chất lượng thì không tương đồng.

Long Vân : Giờ nó là con phụng hoàng sắp đến kỳ tái sinh.

Triều Dương : Thì cũng phải cần vài thập niên nữa, đủ thời gian gầy dựng một thế hệ mới.

Long Vân : Phim câm nói làm gì, chỉ Charlot là tạm đủ. Nói không chừng, giờ tụi mình đang ở giai đoạn giống như phim câm, khi mà nhà nhà người người đua nhau làm phim bất chấp mọi giá trị.

三女性 (1947)

Triều Dương : Thứ đến là lạm dụng máy quay kỹ thuật số và kỹ xảo. Nhiều đạo diễn đã lên tiếng cảnh báo về việc này rồi, điển hình là Nolan. Họ kêu gọi hạn chế đến mức tối đa công nghệ dựng hình ảnh bằng máy tính CGI và các hiệu ứng tạo ra bằng kỹ thuật quay phim để đánh lừa thị giác đó ông. Cũng như vị tinh nêm vào canh chủ yếu là đánh lừa vị giác.

Long Vân : Thứ đó chỉ kích thích lòng tham vô đáy của khán giả thôi, và như vậy sẽ gây hao tổn kinh phí khó tưởng. Khi mà làm một phim vài chục tỉ chưa chắc ăn khách, họ sẽ đổ tiền lớn hơn, lớn hơn nữa để “mua” hiệu ứng chân thực nhất có thể. Và như vậy điện ảnh dần đi vào lối mòn, phải lụy lợi nhuận thay vì tôn vinh nghệ thuật. Đó là lý do điện ảnh giờ quá nhảm đó ông.

Triều Dương : Tôi biết chứ ! Nên xem mấy phim giai đoạn 1940s cho đến 1960s khác hẳn những phim sau này. Vả lại thời đó làm phim cực lắm ông ạ. Không thể bấm mấy quay trong một vài tháng đâu, chưa kể băng màu đắt như vậy nên chẳng thể quay lại mãi một phân cảnh lỗi được ; vậy nên đạo diễn phải khắt khe và diễn viên càng phải gồng mình lên. Vì thế nên cũng một phần mà Film Noir chủ yếu được quay bằng băng đen trắng. Tôi chán ngấy cái thời công nghiệp xôi thịt như hiện nay, dạo này tôi chẳng ra rạp nữa luôn, ngồi mấy tháng chờ phim ra Blu-ray rồi coi, đỡ phí tiền.

舞台姐妹 (1964) [2]

Long Vân : Tôi chỉ ngâm phim cũ của Tàu, tôi ủy mị hơn ông.

Triều Dương : Vấn đề éo phải là ủy mị, tôi ưu tiên xem phim vs sự hiểu biết bản ngữ, cảm nhận đa chiều hơn là nghe dịch. Nếu trình chưa đủ thì tôi ngâm có để làm gì đâu ?

Advertisements
Categories: ♥♥ Nhiếp ảnh chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: