Marou Marou


Triều Dương : Ầy, thằng ôn dịch vật ăn cắp clip của ông cũng chỉ up lấy số lượng. Loại đó phải ném cho hổ ăn.

Long Vân : Giờ loại đó nhan nhản chấp gì ? Mà mình vứt cho nó toàn phế phẩm, có trong tay mà không biết xài thì cũng như thứ bỏ đi thôi. C’est la vie, ngu hay khôn cũng thế ! Bảo sao hồi xưa Mao đưa hết sinh viên về nông thôn ; thực ra ban đầu hắn dùng sinh viên để dẹp đối thủ chính trị, nhưng sau đám đó cậy công làm loạn nên bị bắt về nông thôn để không làm được gì nữa. Tôi thấy đám đó xứng đáng nhận kết cuộc như vậy.

Triều Dương : Đọc tin thấy SG ngập nặng trong 10 ngày tới. Khổ ông rồi !

Long Vân : Đang thèm nắng bỏ mẹ ra, mưa liên miên cả tháng nay. Mje, tháng 2 tháng 3 thì khô hạn gần chết, ngồi chat với ông phải vã nước vào người, giờ thì ẩm thấp, lạnh buốt.

Triều Dương : Chán vl nhỉ ? Ở đây thì khô, nắng suốt, trừ mùa đông có tí mưa.

marou2

Triều Dương : Quốc Trung và Scorpions : Ba năm mang đốt một giờ ~ Thị hiếu của dân Việt Nam đấy ! Trình cảm thụ, thưởng thức nghệ thuật đéo có.

Long Vân : Tâm lý người thưởng thức nghệ thuật chỉ thích cái gì gần với mình nhất mà lại. Midnight lady ~ Ca khúc này tôi nghe từ đĩa than bố tôi mang từ Bulgaria về, một trong những danh phẩm thời nhạc nhẹ.

marou1

Long Vân : Việt Nam đang sở hữu loại chocolate ngon nhất thế giới ~ Dkm, thời đại của hàng thủ công sắp trở lại rồi ông ơi !

Triều Dương : (^_^) Chocolate Marou tôi biết hơn hai năm nay rồi. Chưa có dịp ăn, nhưng đồ thủ công xuất khẩu và nổi tiếng như vậy thì cũng phải ngon lắm đấy. Mà tôi thì thích cái gì thủ công chút.

Long Vân : Bây giờ cái gì được làm thủ công cũng được coi là quý nhất. Cũng như hồi bé tôi vẫn mặc áo mẹ tôi đan mỗi mùa đông.

Triều Dương : Kem đánh răng giờ cũng dùng đồ tự nhiên, làm thủ công từ đất sét, nói chung là tránh xa hàng công nghiệp. Tôi thấy, thay vì bỏ thời gian chơi bời thì mình nên sống chậm, hưởng thụ những thứ gần gũi thiên nhiên là hay nhất.

Long Vân : Bây giờ những gì gần với tự nhiên lại được con người đẩy lên thành lý tưởng hóa cmnr.

Triều Dương : Tôi thì không cuồng đến thế. Cái dở của con người là luôn sùng bái thái quá một thái cực, quan trọng là tư duy vật chất phải giảm dần. Nhiều người sống như cc ấy, 20 năm cuộc đời cứ thể để gió cuốn đi, đéo bao giờ tự vấn, hồi tưởng, hoài nghi gì hết.

Long Vân : Chủ của Marou hình như là người Pháp.

Triều Dương : Uh, hai tay người Pháp-Bỉ. Thực ra Pháp hay Bỉ thì văn hóa cũng tương đồng, Bỉ chỉ có nửa phía Bắc theo Hà Lan.

Long Vân : Tụi đó làm bánh ngọt thì nhất rồi. Người Anh có mỗi món bánh củ dền mà tôi ăn một phiên bản của nó rồi.

Triều Dương : Tôi sẽ thử thanh Lâm Đồng và 85% cacao. Mje, đắng phải biết, đúng chất chocolate truyền thống. Nói chung, về Vietnam với tôi là đi chơi Huế và Saigon, được ăn đồ Vietnam dù bây giờ thực phẩm bẩn và ô nhiễm môi trường đầy ra.

Long Vân : Thì rồi tôi sẽ dẫn đi ăn những chỗ sạch và ngon.

Triều Dương : Thôi để tặng một quyền thánh kinh Đảng Quốc Xã, sau này ông có thể bán đấu giá $1000 được. =))

marou

Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.