Pháp trị


Truyện kể rằng, Thương Ưởng làm thừa tướng nước Tần mười năm, thi hành pháp trị khiến Tần giàu mạnh nhưng hầu như ai cũng ghét. Đến cuối đời, môn hạ là Triệu Lương bảo rằng ông không làm ân đức thì không xong đâu, bây giờ ông nên trả lại đất phong, tiến cử kẻ sĩ đi kẻo sau này khó sống. Thương Ưởng không nghe, đến khi vua mới lên ngôi, viên quan bị ông cắt mũi trừng phạt xưa lên tiếng xúi bẩy, Thương Ưởng bị bắt, ngũ mã phanh thây, giết luôn cả nhà. Trong thời Thương Ưởng, dân Tần đi ngủ không cần phải đóng cửa, của rơi không ai nhặt. Bởi vì không những người làm lỗi bị phạt mà cả người không tố cáo kẻ gian cũng bị phạt, xã hội tự đi kiểm soát lẫn nhau. Người có công được thưởng, quý tộc không có công cũng không được gì. Thống nhất hệ thống đo lường, hợp làng xóm thành huyện, thuế má rõ ràng minh bạch. Và cho đến tận thời Minh, trong Đông Chu liệt quốc, Thương Ưởng vẫn bị phê phán là khắc nghiệt, chết cũng đáng đời. Sử ký nhận xét cũng vòng vòng mấy chữ “ít làm ân đức”, “khắc bạc”, “mang tiếng xấu là đáng”. Trong khi, bây giờ thì ai cũng biết pháp trị (法治 / Rule of law) mới đem lại thái bình giàu mạnh, mới giữ cho xã hội cân bằng, con người không đi ăn thịt nhau. Luật pháp rõ ràng mới tránh được bất công. Nói đến luật pháp thì lại nhớ đời Hán Vũ đế bị chê “sách luật cao đến trần nhà”.

12657440_1136110679746216_4063170649056382797_o

Người xưa bảo Thương Ưởng không bằng Bách Lý Hề. Mà Bách Lý Hề thì được chép như sau : “Làm tể tướng sáu, bảy năm, phía Đông đánh Trịnh, ba lần lập vua nước Tấn, một lần cứu họa nước Sở, thi hành giáo hóa ở trong bờ cõi, làm cho người đất Ba đến nộp đồ cống, đức ban ra các chư hầu và các rợ Nhung đều theo phục. Do Dư nghe vậy, đến cửa khuyết xin yết kiến. Ngũ Cổ đại phu làm tướng nước Tần, lúc mệt không ngồi xe, lúc nắng không che lọng, đi ở trong nước không có xe tùy tùng, không có người mang giáo mác hộ vệ, công lao tạc vào sử sách, đức hạnh lưu lại đời sau“. Điều này cho thấy “đường lối trị nước” được gọi là “đế vương” cổ đại chính là thi ân thi uy với mấy nước nhỏ, với “kẻ dưới” để gom góp sức lực toàn thể “nâng thuyền”, nghĩa là kiểu trị quốc mà mấy ông “thực dân” đến dài mồm chê “méo có tính hiệu quả gì, chỉ giỏi đối phó giữ ngôi”.

Như kiểu của Bách Lý Hề nói trên, là kiểu đói cùng đói, “lá lành đùm lá rách”, thằng nào nhìn cũng khổ khổ như nhau cho… dân nó mừng. Thiệt ra với lối quản trị thời Xuân Thu thì mấy “ông to nhà nước” cũng chả làm được gì mấy cho dân, vì dân thuộc quyền của các ấp, đói no xét xử gì do mấy ông quý tộc nhỏ quyết định hết. Cho nên, việc của ông to ngoài xử lý đối ngoại, xử lý mấy thằng cha quý tộc đánh nhau, thì chỉ là… làm màu. (:v) Thiệt ra việc “làm mào” này rất quan trọng vì ông to chính là lãnh đạo tinh thần, là nhân tố kết hợp, tập hợp các chư vương. Nên… có khắc nghiệt thì đẩy cho Thương Ưởng chớ đâu phải vua Tần. Và xã hội cứ thế đều đều trong dòng chảy “phép vua thua lệ làng”, “tất cả dựa vào quan hệ”. Thiệt ra, trong xã hội kiểu này, muốn bình yên thì chỉ cần nắm đầu thằng chủ quản là được. Phân phối càng chặt chẽ tầng lớp “phong hầu” thì càng dễ kiểm soát. Còn lại người cứ sống cứ chết như đá chìm mặt nước, luật pháp cũng chả cần làm gì, thằng chủ quản quyết định hết.

Vầng, ghi chép linh tinh sau khi đọc bác Tạ Chí Đại Trường bẩu “dân ta cứ thích gọi “triều đình”, chứ cái “triều đình” thời Lý Trần ấy có phải là triều đình trong ý tưởng mọi người đâu ? Thiệt ra, mềnh nghĩ bác nên nhìn sang Nhật, Cao Miên, Xiêm La hay thời Xuân Thu cái đã. Mà thiệt ra thì… đúng là triều-đình-này có phải triều-đình-ấy đâu ? Có liên hệ vậy mới thấy tại sao nhu cầu “tập quyền” lại cần thiết, như bác Keith Weller Taylor nhận xét : “Lý dựa vào họ ngoại mà tiêu, Trần dựa vào họ nội cũng tiêu“. Ngoại trừ lý do phân chia nhiều quá nên đánh nhau, thực tế là xã hội kiểu này nó cứ… yên bình đi xuống. Trong hai thời này chả có “khởi nghĩa nông dân” nào vì mọi mâu thuẫn đều được dập tắt ở mức-độ-tế-bào, dù cho có ông quan to nghênh ngang bảo “dân là để nuôi quan”, vua giận tím mặt cũng chả làm gì. Xét xử thì hỏi nhau “trường hợp trước xử ra sao” để làm mẫu thêm lên bớt xuống. Cho nên, ở mức độ tế bào, đây là bệnh ung thư. Lương Khải Siêu nhận xét về sự tự do “thích gì làm nấy”, “bố thích thì bố làm, ai quản được bố” của dân Trung Quốc là “sự tự do hoang dại”, là biểu hiện của một xã hội phát triển kém. Nhưng đồng thời, khi tập quyền, khi dùng pháp trị, thì đòi hỏi người lãnh đạo phải có đạo đức. Và dân Việt Nam, nói đến đạo đức lại tiếp tục gào “đồ lý thuyết vô tích sự”. (:v) Không cần đạo đức, pháp trị tuyệt đối cho thằng này kềm thằng kia, cho dân tự quyết thì… yêu cầu dân trí. Bằng không, nó sẽ… quay 360° trở lại với “nền tảng” trước đó : Ông trên cao chỉ cần “làm mào” cho dân yêu dân vui, quyền là của mấy ông dưới nắm kinh tế, nắm tư bản, nắm tất tật. Chết đừng hỏi tại xao ! (:v) (:v) (:v)

Trường An

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: