Reinhard Heydrich, hay là quý tộc, thượng lưu và thứ dân


Long Vân : Rốt cuộc thì kỹ nghệ phát triển không đồng nghĩa là con người sẽ nhàn hơn, có khi ngược lại. Trước kia cứ giắt nắm hạt giống vào lưng, đi đâu thì ném xuống đất, chờ ít hôm là có ăn ; giờ phải nuôi quá nhiều thứ, nên càng nên có nhiều tiền.

Triều Dương : Quá nhiều nhu cầu không cần thiết, vả lại xã hội có xu hướng sống bày đàn hơn, nên chưa chắc xã hội thời Lê-Nguyễn đã thực sự tệ đâu. Thời đó vật chất còn không dư dả như thời này mà con người vẫn cứ sống đấy thôi, chịu khó thì chẳng bao giờ thất nghiệp, tuy cũng không thể nói là giàu nhưng con người ta đâu có phải lo miếng cơm manh áo quá nhiều đâu ?

Long Vân : Cái này thuộc phạm trù kích cầu đấy ông. Truyền thông bắt tay với doanh thương để thúc đẩy sự ham muốn của công chúng, thế họ mới có tiền chớ. Nhưng với giới làm ăn lớn, dùng tiền không phải để thỏa mãn việc ăn uống mua sắm mà là gây ảnh hưởng chính trị. Người như McDuck có khi tiêu không quá 1$/ngày nhưng không có nghĩa là ông ta sống cần kiệm, mà là đổ hết vào nhu cầu thể hiện quyền lực.

Triều Dương : Quan trọng là họ biết dùng tiền có hiệu quả, cái gì vừa phải thôi thì cũng chẳng sao, chứ thời này là sống ảo hoàn toàn. Tôi đang đọc dở tiểu sử của tướng SS, giám đốc Gestapo, Reinhard Heydrich, quyền lực thứ nhì đằng sau Himmler. Nhà hắn rất mạnh về âm nhạc, sở hữu một nhạc viện riêng. Đọc đến đoạn miêu tả mẹ hắn được giáo huấn trong gia đình thượng lưu, tức là đàn bà thời đó được kỳ vọng rất nhiều vào khả năng hỗ trợ chồng trong các mối quan hệ xã hội và làm ăn nên họ phải được giáo dục toàn diện, có tài năng hội họa và khả năng âm nhạc nhất định. Vì bố hắn tuy có thiên bẩm về âm nhạc nhưng nếu không có bà vợ đứng sau lo việc tài chính thì ông ta tiêu hết cmnr. Nhưng dù vậy, bà ta vẫn biết điều với thân phận một người vợ. Phụ nữ là phải thế ông ơi, không phải như bây giờ cứ mở mồm ra là cãi, rồi thích sống như thế loz nào thì sống.

family-of-reinhard-heydrich

Long Vân : Vấn đề là tính thực dụng, ông ạ. Bây giờ các kỹ năng mềm không cần quá phức tạp và khắt khe như hồi đó nữa.

Triều Dương : Do thời thế thay đổi, nên giờ cái gì cũng thảm hại đấy ông. Quá thực dụng và tiện nghi để làm cái loz gì chứ ?

Long Vân : Thực ra, giới thượng lưu thì thời nào cũng vẫn sống với phẩm chất cố định, thượng lưu khác với quý tộc nha ông, nhưng mà dân đen thì ngu vẫn cứ ngu thôi.

Triều Dương : Vấn đề là bây giờ thượng lưu bị cào bằng với kẻ trọc phú, còn phẩm chất quý tộc thì chẳng ai bảo lưu được nữa.

Long Vân : Thực ra thời nào cũng có hiện tượng đó mà, cứ có nhiều tiền là thành thượng lưu rồi. Nhưng phẩm chất quý tộc thì phải được sàng lọc kỹ, ngay cả khi là quý tộc thì vẫn có thể bị khinh nếu không biết xử sự đúng mực. Cho nên đừng tưởng đám cô hồn lít nhít mà lại tự xưng “chấn hưng cổ phong, phục hưng văn hóa”. Có mà mơ đi, chừng nào lên vài bậc đã rồi nói gì thì nói.

Triều Dương : Xuất phát điểm là thân phận thường dân, học vấn thì chẳng ăn ai, chả nực cười quá còn gì ? Ông Trần Quang Đức còn chẳng dám xác quyết như vậy, huống hồ bọn trẻ trâu này. Giới quý tộc họ phải khắt khe là đúng, có bản lĩnh nhưng cũng không được cực đoan, ngày xưa họ là chuẩn mực của tầng lớp thượng lưu mà. Đám Đại Việt Cổ Phong cũng như đám sinh viên Sử khoa ở Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thôi.

Long Vân : Ở Vietnam thì giới quý tộc đúng là chả còn mấy nữa, vì họ luôn có vai trò định hướng xã hội theo hướng chuẩn mực hóa, nhưng nhiều nước khác thì vẫn có.

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: