Deutsche Reichsbank


Long Vân : Nói chung, quan điểm của Wikipedia vẫn là 50% cấm NAZI. (>”<)

Triều Dương : Có mùi Do Thái. (@_@)

Long Vân : Mỹ thì có.

Triều Dương : Thì Mỹ gốc Do Thái, quan trọng gì đâu ông ?

Long Vân : Tụi Do Thái lại đéo mấy quan tâm.

Triều Dương : Cái tâm lý này bình thường. Bọn nó chỉ lên tiếng khi nghiêm trọng thôi, nói chung sau Holocaust vẫn chơi với Đức.

Deutsche Reichsbank, 1 kilo feingold [2]

Long Vân : Mà dịch đi !

Triều Dương : Đang bận, lo gì ? Vội thì ới Bin Luy-đan một tiếng, bảo hắn xách AK giúp ông. À mà dm, thời Quốc Xã trí thức Đức giỏi Anh ngữ vl lắm đấy ông. Tôi có quyền Mein kampf ấn bản Anh ngữ duy nhất được Quốc Xã cấp phép phát hành, theo giới thiệu thì là do một đảng viên được đào tạo ở Anh quốc phiên dịch nên giọng văn cực mượt và mang mùi Elizabeth.

Long Vân : Đương nhiên là có lợi cho tuyên truyền rồi. Mà gã trụ trì trong truyện về Chu Nguyên Chương, là tôi thì hắn sẽ được phong Bộ trưởng Thông tin Tuyên truyền.

Triều Dương : Dm, ấn bản Mein kampf này độc lắm ông, vì mấy bản sau này do Mỹ dịch dở tệ luôn. Công nhận tụi Quốc Xã chẳng vừa chút nào đâu, đấu trí thua Stalin nhưng về tri thức thì chẳng tệ. Ngay cả vụ phần thư có Goebbels đứng ra kích động cũng chỉ là làm gương thôi, chứ chúng nó đâu có đốt hết.

Long Vân : Thời đó Quốc Xã đã có những tổ công tác hoạt động khắp năm châu, có thể cả Đông Dương cũng mò đến. Rồi là giới kinh doanh lớn nhỏ nữa, vừa thâu thập tình báo vừa tống tiền cho quỹ đảng.

Triều Dương : Thì có cả đe dọa tống tiền nữa chứ. Gestapo và Sicherheitsdienst có mạng lưới tỏa khắp mà.

Long Vân : Cho nên bây giờ chả ai rõ tài khoản ngân hàng của NAZI thực sự là bao nhiêu.

Deutsche Reichsbank, 1 kilo feingold

Triều Dương : Ở Thụy Sĩ chắc chắn là có, nhưng sau này ai tiếp quản thì chẳng biết được.

Long Vân : Không chỉ ở Thụy Sĩ ông ơi !

Triều Dương : Tôi biết. Mỹ Latin cũng có, thậm chí là Nhật và có thể tận Đông Dương nữa.

Long Vân : Nhưng nói chung, để khơi động một cuộc chiến tranh toàn cầu thì nhân lực và vật lực rất-rất lớn, rồi quan trọng nhất là trình độ con người phải rất cao. Chớ đâu có cái kiểu manh mún hoang tưởng như người Việt, lúc nào cũng thủ dâm tinh thần là được thế giới kính mộ.

Triều Dương : Dm, người Việt luôn muốn biết người ngoại quốc nghĩ thế thế nào về mình, nhưng lại đéo muốn nghe người ta luận tội mình.

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: