Các nền văn minh đã sụp đổ như thế nào ?


Triều Dương : Bây giờ ảnh cũ đều giữ bản quyền hết, nếu đăng thì cũng có con dấu. Đúng là đéo có gì free ông à, cái đăng lên chỉ là nhỏ giọt thôi. Khoảng hai năm gần đây ảnh màu về Hitler bị gỡ gần hết khỏi mạng.

Long Vân : Thời đại tự do thông tin sắp hết gồi !

Triều Dương : Dĩ nhiên ! Như Mạc Ngôn đã nói : Việc khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh khiến những dục vọng đê hèn của con người ngày càng nhiều. Thậm chí tôi mới nghiệm ra một điều cũng éo có gì mới lắm cả : Việc lạm dụng công nghệ khiến não bộ con người suy thoái dần. Cái này chưa có nghiên cứu khoa học lâu dài, nhưng giờ đối với tôi thì việc đọc sách cỡ 500-1000 trang thực sự phải rất nhiều nỗ lực, nhất là sách ngoại văn. So với cách đây mười năm, tôi đọc sách ngấu nghiến mà không bị phân tâm chút nào cả, nên dần phải tập cho quen lại, cũng là để mình hiểu cách hành văn của học thuật hay là giữ cho não bộ vận động và tư duy liên tục, tránh bị trì trệ. Đúng là giờ ít người nào đủ kiên nhẫn đọc sách lắm ông, mạng xã hội và công nghệ thông tin chịu trách nhiệm một phần cho việc này.

Long Vân : Có nhiều nền văn minh đã biến mất, nhưng người ta đều thừa nhận là chúng đã đạt tới những trình độ rất cao, nên tôi nghĩ chính sự phát triển quá mau lẹ mà chúng bị diệt.

Triều Dương : Thời cổ đại điển hình là giai đoạn Cổ điển Hi Lạp và Hi Lạp hóa, trên đà phát triển cực thịnh cho đến khi Alexander ngỏm.

Long Vân : Đêm trường Trung Cổ cũng có giá của nó, ít nhất thì nó phá đi một thể chế quá phóng túng và hung bạo. Thời cổ đại người Hi La lười đến mức chỉ thích coi nô lệ giết nhau và cả đắm chìm trong hoan tiệc, tất yếu những xã hội như thế sẽ chóng suy đồi.

Triều Dương : Do nó quá hoang đàng, phóng túng đến mức trụy lạc. Tuy tập quyền như Lưỡng Hà, Ai Cập tàn bạo hơn, chuyên chính hơn, và tuy văn minh duy lý không bằng Hi Lạp, nhưng bù lại ổn định hơn. Trong đó, Ai Cập có thể nói là ổn định nhất, không chiến tranh liên miên như Lưỡng Hà, nơi mà các tiểu quốc liên tục nuốt nhau.

Ratto di Europa (Tiziano)

Long Vân : Gọi là sụp đổ, nhưng thực ra các nền văn minh đó được chuyển hóa một cách chậm chạp. Như sơ kỳ Trung Cổ ấy, lối sống chưa có biến đổi nhiều, phải sau 2-3 thế kỷ loạn lạc thì mới hình thành nên cơ chế khép kín.
cái gì cũng có giá mà

Triều Dương : Cũng một phần nhờ Cơ Đốc giáo đấy ông, nó góp phần kìm hãm sự suy đồi.

Long Vân : Loạn lac thường sản sinh ra những thiên tài, nhưng mà tập quyền lại tạo ra sự thủ cựu.

Triều Dương : Dĩ nhiên là trì trệ, chậm tiến rồi. Nên phạm vi của Ai Cập, Lưỡng Hà chỉ quanh quẩn có như vậy ; Hi Lạp nhờ văn hóa hùng mạnh, tư duy khai phóng nên di cư khắp Địa Trung Hải, Bắc Phi, Cận Đông, thậm chí lên Ukraina, dọc bờ Hắc Hải, nhưng nó chết cũng sớm.

Long Vân : Người Hi Lạp tự làm loãng nền văn minh của mình mà lại, nhưng về căn bản thì “Hi Lạp” chỉ là ý niệm về liên hiệp các thành thị không xác định được bản sắc.

Triều Dương : Uh ! Dân đó tự gọi mình là Hellenes, còn nước là xứ Hellas, nên sau này Hán Việt mới có từ “Hi Lạp”.

Long Vân : Ngay cả giờ tôi và ông tin vào thuyết Olympus thì vẫn có thể được coi như “người Hi Lạp”.

Triều Dương : Thực ra mỗi thành bang đều có thần bảo hộ riêng của mình mà ông. Athens và Sparta thờ Athena, Olympus thờ Zeus, sau này tập hợp thành cái gọi là thần thoại Hi Lạp thôi, chứ vốn dĩ Hi Lạp là từ phiếm chỉ. Làm gì có văn hóa Hi Lạp rõ ràng, mỗi thành bang đều có văn hóa riêng, mạnh nhất là Athens và Sparta sau này thì phân hóa sau khi Alexander mọi rợ tràn xuống bóp zái. Vốn dĩ không có nền văn minh nào trường tồn. La Mã đấy, hơn ngàn năm tồn tại cuối cùng thảm bại trước Ottoman, thời Đế quốc Byzantine hay Đông La Mã thì có lẽ Thập Tự Chinh là sự kiện nổi bật nhất.

Long Vân : Ông có nhớ Europe vốn là một công chúa trong thần thoại Hi Lạp không ?

Triều Dương : Europa.

Long Vân : Đáng lý phải gọi Âu châu là Roma mới đúng, vì thế mới phản ánh được phẩm chất của văn minh lục địa này, giống như Arab, Hindus, Zhonghua. Nhưng mà đó là lý lẽ của hậu kỳ tùy theo hoàn cảnh, những danh xưng đó nhiều khi không phản ánh nội hàm các nền văn minh.

Triều Dương : Uh… Các thực thế kế tục, với nhiều danh xưng khác nhau, không phải lúc nào cũng duy trì được nền văn minh nguyên thủy một cách liên tục. Tất cả chỉ là tương đối thôi ông !

Long Vân : Liên tục hay không đâu cần thiết ? Có hưng có suy thôi mà !

Triều Dương : Nói chung, thời thế vận động, liên tục cũng chẳng quan trọng.

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: