Le dernier métro


Long Vân : Đù, đi từ 8 giờ, làm đủ mọi việc mà có 3 tiếng. Mà tôi vừa ăn cơm ếch chả cá ông ạ, hết 20K mà no căng.

Triều Dương : Ờ… Tuần tới tôi có 4 ngày cuối tuần nghỉ, thứ 5 không có lớp, thứ 6 nghỉ lễ cựu chiến binh.

Long Vân : Hurray, kiếm gái đi.

Triều Dương : Kiếm đéo gì, giờ tôi có tiền đâu ?

Long Vân : Về Vietnam thì lại quá nhiều. (>”<)

Triều Dương : Nhiều lúc căng thẳng vl ông à ! Con gái bên này như loz ấy, lái máy bay chính ra đỡ nhất, dm mè nheo màu mè làm gì.

le-dernier-metro-1

Long Vân : Indochine ~ Thì ông chịu khó vô viện dưỡng lão vậy, ở đó vẫn còn các bà thế hệ 1930s.

Triều Dương : Phim này lần trước gửi trailer rồi còn gì ? Dm đéo xem à ?

Long Vân : Không phải coi, mà là nhiều đứa đang hú lên đòi đi coi bản 4K này, trong khi tụi mình đéo cần đi đâu cũng có. (^_^) Doris Day celebrates 92nd birthday, poses in Never-Before-Seen photo ~ Doris Day hồi trẻ có nhan sắc đậm chất Mỹ, không quá sang nhưng cũng không quá thấp kém.

Triều Dương : Dm, 4K cái loz, thằng up cũng ngu. Phim này làm gì quay ở định dạng 4K ? Bọn não chó !

Long Vân : Thì tôi thấy phim đó cũng không có nhiều giá trị, vấn đề là lũ ngu Đại Việt Cổ Phong đang hú lên như khỉ lạc vô thành phố.

Triều Dương : Dm, bịp nhau. Bảo đảm đi xem toàn trẻ trâu hiểu cặc gì về điện ảnh đâu ? Giờ đâu cũng lắm trẻ trâu, hãi vờ lờ !
Ngọc Giao

Long Vân : Dkm chiến tranh đê, để bố đem chiến xa đi Paris chiếm băng ảnh.

Triều Dương : Thị hiếu như b*** thế này. Motherfucker ! Indochine được tung hô chỉ vì nó quay ở Việt Nam đấy ông, chứ giá trị thì chẳng có gì đặc biệt.

Long Vân : Nó xuất hiện ở thời điểm điện ảnh Pháp sa vào bế tắc, nhất là khi hàng loạt ngôi sao như Brigitte Bardot, Louis de Funès, Gérard Depardieu hết thời. Người nghỉ diễn, người tạ thế, người mắc béo phì… thế hệ kế cận thì ăn chơi đua đòi theo hippie. Phim đó kinh phí lớn nhằm kích hoạt dòng phim nghệ thuật sống dậy đấy ông, đúng là sau nó có loạt phim của Trần Anh Hùng, nhưng nói chung điện ảnh Pháp từ 1980s đến giờ hầu như kém. Catherine Deneuve hồi đó đang nổi nhất, vì bả thuộc thế hệ vàng và lại không gặp vấn đề như những minh tinh kia.

le-dernier-metro-2

Triều Dương : Le dernier métro ~ Sau phim đó chắc điện ảnh Pháp suy thảm hại.

Long Vân : Cảnh quay tròn trịa tới mức không cần thiết.

Triều Dương : Dù sao cũng là phim hay.

Long Vân : Hôm qua tôi coi clip phỏng vấn Deneuve và tay đạo diễn Indochine của VNExpress, tụi phóng viên hỏi toàn mấy câu dở hơi và họ đáp lại bằng English. Có điều, tôi thấy họ chả mặn mà gì với việc được mời làm giám khảo liên hoan phim quốc tế ở Việt Nam, và ngay cả khi nhắc đến Indochine thì cũng nói nhát gừng cho có.

Triều Dương : So với zờ-lát-mê-trô thì đúng là Indochine không đáng để họ hãnh diện.

Long Vân : Thà phim đó dựng trường quay ở các nước khác còn hơn, vì ở Việt Nam bị kiểm duyệt khắt khe. Dkm như Anh hùng bản sắc đó thôi, phải dời thời đại của nhân vật về trước đó 10 năm, thế mới có quan chức tham nhũng và quân nhân ăn cắp. Indochine kinh phí phải nói là khổng lồ nếu so với các đề án điện ảnh của Pháp suốt lịch sử, nhưng hiệu quả đem lại thì quá thấp, được mỗi cái Oscar về hình thức, dm hài. Pháp thực ra có dòng phim lãng mạn tuyệt hay, trên thế giới may ra chỉ Nga đú nổi. Phim về thời Bourbon ấy, hoặc là về các tên bợm mã thượng như Arsène Lupin.

Advertisements
Categories: ♥♥ Nhiếp ảnh chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: