Imitation of life


Triều Dương : Nhà báo Mỹ tiết lộ vợ chồng Clinton mâu thuẫn lớn trước ngày bầu cử ~ Thế là có sự tích ném điện thoại xuống sông.

Long Vân : Bây giờ bắt đầu lộ các khía cạnh hậu trường.

Triều Dương : Với tần suất hiện nay thì khoảng 5-10 năm nữa thôi là đa số phim thời Hoàng Kim sẽ lên kệ. Thị hiếu, trình độ và goût của dân Việt Nam bây giờ khó mà xem nổi những phim từ 1930-60s, trong đó cuối 1930s, 1940-50s cực kỳ hại não do tâm lý quá sâu sắc.

Long Vân : Là giới điện ảnh chuyên nghiệp thì buộc phải coi phim Hollywood thời hoàng kim. Vì có rất nhiều ý tưởng hoặc trào lưu hiện giờ chỉ là bắt chước giai đoạn đó thôi.

Triều Dương : Cơ bản Mỹ liên tục vận động, phát triển quá nhanh nên chỉ thịnh được tầm 10, họa hoằn thì 20 năm rồi xuống sức.

Long Vân : Nhiều motif hầu như ngày nay chỉ làm lại, ví như Imitation of life ông sẽ bắt gặp ở đâu đó. Nhìn chung vẻ đẹp tân cổ điển vẫn được ưa chuộng hơn trong giới ái mộ điện ảnh. Đúng là lối sống Mỹ bây giờ nát tới mức không thể quay đầu lại được nữa, trừ phi tẩy sạch đám dân chúng hiện nay và thay bằng một thế hệ hoàn toàn mới.

Triều Dương : Bị phá rồi còn gì ? Một phần vì Mỹ quá dư thừa về vật chất, một phần vì làm kinh tế bằng cách kích cầu và khuyến khích tiêu dùng, dần họ ảo tường vào sự vĩ đại và ưu việt của chính mình. Bằng chứng là văn hóa Mỹ lên đỉnh cao rồi chứng kiến một sự tụt dốc thảm hại, nói chung khi kinh tế vẫn còn là động lực để Mỹ phát triển thì khó mà phục hưng văn hóa được nữa. Mỗi người Mỹ đều ngày một trì trệ, lo giữ quyền lợi, danh vị. Ông thấy chưa, dân chủ đã đến đỉnh rồi thì tất yếu sẽ rơi vào quy luật bảo thủ, không muốn thay đổi thêm. Mà cải biến ở đây phải mang tính cấp tiến, thậm chí sẵn sàng dẹp cái cũ, chỉ giữ lại những giá trị tinh túy và kiến tạo cái mới. Giờ động lực phát triển chỉ thuần túy dựa vào tiền thì không hi vọng vào một giai đoạn phục hưng được nữa đâu. Vả lại, tôi thấy cổ xúy cho sự tự do, bình đẳng là một sai lầm rất căn bản. Chẳng có xã hội nào vốn và có thể bình đẳng cả, nếu thế thì sẽ thành utopia, một điều không tưởng, phi thực tế và chẳng thể phát triển được. Xu hướng xã hội hiện đại, khi các giá trị đạo đức ngày một bị khinh mạn và thờ ơ, con người hành xử không theo địa vị, giai cấp, thì đó là điều nghiêm trọng đấy ông. Tôi đéo thích tạo ra cái gọi là “bình đẳng” để đổi lại là sự suy tàn của tầng lớp quý tộc, thượng lưu kèm với sự mất mát các giá trị tinh hoa.

A mother and daughter in the kitchen using a food mixer circa 1950

Long Vân : Thực ra, những ưu tư chính trị của Lina Trần và Bin Ladan đã bộc lộ quá nhiều mặt trái của nước Mỹ đương đại rồi còn gì. Cuộc bạo động vừa rồi hầu như giải đáp những chất vấn của tôi mấy năm qua về nước Mỹ. Cuộc sống vốn dĩ có thăng và có trầm, chớ không phải tịnh tiến.

Triều Dương : Tịnh tiến chỉ là thay đổi về hình thức thôi ông, bản chất là luôn có sự thăng trầm. Nếu tịnh tiến thì tiến đến bao giờ là đủ, bao giờ thì dừng lại. Con người mấy thập niên qua toàn lừa đảo nhau qua đủ các mỹ từ, trong khi đéo ai hiểu gì hết, chỉ là đàn cừu bị chăn dắt thôi.

Long Vân : Bây giờ muốn quay lại giai đoạn đỉnh cao 1940-60s không được nữa rồi, nếu có thì cũng phải mất rất nhiều thời giờ và tâm sức.

Triều Dương : Cơ bản là không để phát triển tự nhiên, luôn đặt lợi nhuận làm trọng tâm, thì sao mà ra được các văn hóa phẩm đỉnh cao. Bao giờ cũng phải theo công thức : Chân tâm + đam mê + tầm của giới chính khách + nhà bảo trợ văn hóa + trình độ hiểu biết cao của một bộ phận công chúng.

Long Vân : Tôi thấy cũng chẳng cần trình độ công chúng phải cao đâu, vì họ luôn ở tư thế chờ ăn sẵn.

Triều Dương : Ở đây là đám trí thức ấy, chứ không nói đám dân ngu cu đen. Dân thì trình gì đòi tham gia ?

Long Vân : Trí thức thì hèn bỏ cm ra, đã thế còn hành xử như phường lưu manh nữa.

Triều Dương : Mje, như bọn Đại Việt Trảm Phong, Nhủ Phất Thanh Đài vậy. Phục cổ đéo gì, chỉ là tự phát rẻ tiền mượn mác văn hóa.

1940s housewife makes the beds

Long Vân : Nên đừng bảo sao đế vương như Hán Cao Tổ, Chiêu Liệt Đế, Minh Thái Tổ toàn phường lưu manh trộm cắp mà lên. Tài giỏi như Ức Trai rốt cuộc vẫn phải băng rừng lội suối đi phụng sự Lê Thái Tổ, rồi bị giết cả nhà, đủ thấy trí thức vốn dĩ kém đến mức nào.

Triều Dương : Nhờ có đám quân vương xuất thân bần hàn, lưu manh, giảo trá đó thì mới biết được các tri thức phụng sự họ toàn lũ hèn, mang tiếng am tường kinh sử mà cũng chỉ làm kẻ tôi tớ. Mà khổ một nỗi nữa là xã hội Việt Nam còn phân hóa và đéo có sự kỷ luật như dân Nhật. Nhật Bản thì cũng mang tiếng phục tùng bề trên thôi, nhưng nó vẫn có chút hiệu quả, nhất là trong công việc. Với Việt Nam thì đéo hiểu quân-thần phụ-tử phu-thê gì hết, thằng nào cũng thích theo ý mình, trong khi đã ngu mà vẫn cố chấp.

Long Vân : Về căn bản thì xã hội Á Đông là đồng dạng mà ông, tức là đám đông thường có cùng cách nghĩ và cách sống.

Triều Dương : Uh, tôi biết vậy, nhưng ghét nỗi là tính hiệu quả của dân Việt Nam thiếu kỷ cương pháp chế. Vả lại, Việt Nam đa dạng về thành phần và chủ nghĩa địa phương nặng nề. Đây là bằng chứng phản bác lại cái “dân tộc chủ nghĩa”, “Bách Việt” giả hiệu đấy ông. Dm, nếu đúng ra thì chỉ có những quốc gia như Đức, Nhật, Hàn mới có thể coi là dân tộc chủ nghĩa được.

Long Vân : Ở Việt Nam thì là hỗn loạn chớ không phải đồng dạng. Nhưng thực ra Trung Hoa cũng như vậy thôi, và nhìn chung tạo ra xã hội đồng nhất ở Triều Tiên, Nhật Bản dễ hơn là Trung Hoa, Việt Nam, vì mấy nước đó là thuần nhất dân tộc. Triều Tiên cho đến trước thế kỷ XVIII vẫn còn có một vài sắc tộc thiểu số, nhưng rồi cũng bị đồng hóa hết. Chính là bởi người Nhật, khi lập tỉnh Chosen thì họ quy mọi công dân (gồm cả gốc Nhật) sống trên bán đảo Triều Tiên đều là người Triều tiên hết. Điều đó giải thích vì sao hai cái cộng đồng ấy có tính kỷ luật cao. Các đế vương từ cổ kim hiểu được điều này nên họ mới cố gắng đồng hóa mọi nhóm thành một, hiềm nỗi cách đó rất khó vì đòi hỏi sự tranh đấu rất tàn khốc.

Love and courtship in Japan 1950s 1

Triều Dương : Thực sự lịch sử Việt Nam sự thống nhất chỉ mang tính cương vực, chứ không thống nhất văn hóa được. Ví dụ, sự khác biệt của Nhật Bản ngữ giữa các vùng chỉ là tối thiểu thôi, còn Việt Nam là quá rõ rệt, chứ từ Bắc chí Nam chung một chất giọng thì dễ trị lắm.

Long Vân : Ông phải hiểu, để có dân tộc thuần nhất thì tụi Nhật, Hàn đã phải trải qua những cuộc tranh đấu rất khốc liệt, có khi hơn cả Trung Hoa, Việt Nam. Đời có cái gì miễn phí đâu, đều phải trả giá hết. Và tôi thấy cũng chả có gì đáng kiêu hãnh tới mức phải sùng bái họ cả.

Triều Dương : Thì cũng như các tiểu quốc ở Đức ấy, công lao lớn nhất thuộc về Bismarck và sau này là Hitler. Cái giá phải trả để thống nhất các sắc tộc Đức luôn là sắt và máu, cực kỳ tàn nhẫn. Mà thực sự Việt Nam muốn mạnh hơn thì số người phải chết cũng chẳng ít đâu, chưa kể phải di dân liên tục, áp chế văn hóa địa phương. Ví dụ trong trường hợp cụ thể, thì chính quyền Hà Nội phải cực tàn nhẫn và có sức mạnh kinh tế lẫn chính trị.

Long Vân : Nhưng thực tế đã chứng minh, điều đó hầu như là không thể.

Triều Dương : Thời nay thì không thể làm được đâu. Trước đó còn chẳng ai làm thì ăn thua gì ?

Long Vân : Thời nào cũng không làm được thì có. Mà tôi thấy cũng không cần thiết, vì ranh giới quốc gia chỉ là sự hư cấu của con người để làm sao các cộng đồng có thể chung sống hòa bình, thế nên việc cưỡng bức tất cả đi theo một chuẩn mực là không đáng.

Triều Dương : Uh… Dm, nói chung là phải thanh tẩy bọn miền Nam, phế vl.

Love and courtship in Japan 1950s 2

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: