Gods and kings


Long Vân : Nói là Nhật Bản canh tân năm 1868, nhưng lúc đó thiên hoàng làm đéo có quyền lực. Ông ta chỉ kiểm soát được một số gia tộc có huyết thống rất gần mình, huyết thống xa như Tokugawa thì còn lâu. Bản chất các phiên và hoàng cư đều dây mơ rễ má với nhau, nhưng quan trọng trong ứng xử là quyền lợi chớ không phải vì “tôi là em họ anh nên tôi phải cho anh trồng lúa trên đất nhà tôi”.

Triều Dương : Thế thì mới sống được, nhất là xã hội phân quyền như thế. Khác gì Âu châu thời trung cổ phong kiến đâu.

Long Vân : Ông cứ để ý là hoàng tộc Âu châu nào cũng có list dài mấy ngàn người đủ tư cách kế thừa ngai vàng ; họ chọn huyết thống là một việc, nhưng cốt yếu là kẻ đó phải không bị chi phối bởi hoàng tộc khác. Như nhà Stuart, sau khi đã bị lật đổ rồi thì quốc hội phải đưa William of Orange là con rể làm vua mới, vì lúc đó Hà Lan là nước dân chủ và không bị các hoàng tộc chi phối. Nhưng mà từ William lại nảy ra chiến tranh Hoa Hồng, cũng lại chỉ vì vấn đề quyền lợi giữa hai gia tộc chung huyết thống.

Triều Dương : Họ thừa hiểu rằng việc kết hôn thông tộc nhằm liên kết chính trị và bảo đảm có phe cánh ủng hộ chứ, nhưng không có nghĩa là họ không đề phòng với chính thông gia, thân tộc của mình. Ngay trong thân tộc có những thành phần có quan điểm chính trị nghiêng hẳn về đối thủ là thường. Mà kể cả không thân, nhưng không loại trừ bị chi phối về lợi ích nữa. Trước khi Cải cách Tông giáo thì giáo hội với vương triều đồng cai trị dân chúng ; muốn có tính chính thống thì phải được giáo hoàng sắc phong, xức dầu thánh, đổi lại thì quốc vương phải bổ nhiệm giáo chủ.

Retrato da princesa Maria Stuart e do príncipe Guilherme de Orange, de Anthony van Dyck, 1641

Long Vân : Lúc đó tôi biết là giữa vua và giáo hội nhiều khi cũng xung khắc lắm.

Triều Dương : Uh, sau này các ông vua ra mặt chống đối. Họ không muốn các giám mục, tu sĩ ở giáo phận mình lệ thuộc quá nhiều vào giáo hội. Và vua thì cũng muốn tự do hành động mà không cần thông qua giáo hoàng.

Long Vân : Vì quyền lực giáo hội quá bao trùm nên từ thế kỷ XII, khi người Mông Cổ rồi Đột Quyết phá vỡ thế giới Tây dương, các hoàng tộc mới thấy cần phải loại bỏ giáo hội như một thế lực cai trị. Cái chính sách tự do tín ngưỡng thực ra mà nói là để mọi tông giáo không có quyền hành vượt quá bán đấy, họ bị bỏ vào một cái giọ và phải cạnh tranh nhau, qua đó không thể độc đoán được. Tự do tín ngưỡng khác đéo gì tự do chính trị, Âu châu nhìn chung sau Đệ Nhị thế chiến mới có tự do tín ngưỡng.

Triều Dương : Uh, vì giờ họ phải cạnh tranh không những với chính trị mà còn với các tông giáo khác, nên quyền lực và ảnh hưởng dĩ nhiên suy giảm rồi. Mà như thế thì mới gọi là dân chủ được.

Long Vân : Muốn có tự do tín ngưỡng thì chính trị phải mạnh.

Triều Dương : Thời trung cổ đầy các tòa án dị giáo, cho lên giàn thiêu nếu ông truyền đạo trái với giáo lý chính thống của giáo hội. Sau này khi các vương quốc đã hùng mạnh thì mới có vài quốc vương dám đứng ra bênh vực mấy ông dị giáo, chứ trước đây giáo hội hành động đúng theo tinh thần đồng trị với vua nên vua sao dám can thiệp. Tuy nhiên từ thời phục hưng thì giáo hội cũng suy vi lẳm rồi, việc họ phải chấp nhận dùng trường phái nghệ thuật Hi-La vào trong hội họa Công giáo thay vì đường nét thô kệch sơ kỳ trung cổ chứng tỏ là Công giáo ngày một kém hấp dẫn còn gì. Trước đấy thì tượng khỏa thân, tượng lý tưởng hóa, thể hình tiêu chuẩn bị coi là cấm kị, tội lội vì phô bày thân thể trần tục của con người, thế mà sau này họ đã phải chấp nhận chúng.

Long Vân : Rất buồn, nhưng là thật, mọi tín ngưỡng đều không chấp nhận thân thể thực của con người và đều hướng tới sự cao phàm. Tôi thấy, ngay thời chủ nghĩa lãng mạn mức độ sùng tín giáo hội thậm chí thấp hơn bây giờ.

Portret van Willem II, prins van Oranje, en zijn echtgenote Maria Stuart (Gerard van Honthorst)

Triều Dương : Uh, nhưng đi kèm sự hủ bại của giáo hội như buôn thần bán thánh, buôn chức, thì họ kém thuyết phục trong mắt giáo dân và các con chiên ngoan đạo. Nhiều người còn chất vấn về bản chất của Công giáo, vì họ thấy các hồng y, giám mục và giới tu sĩ, tuy mồm giảng đạo nhưng chỉ về hình thức, vì chính họ cũng chẳng hiểu gì hết. Không có cuộc vận động cải cách tông giáo thì có lẽ sẽ không có vận động phản cải cách từ La Mã nhằm tự cải thiện bản thân.

Long Vân : Căn bản thì Kháng Cách đã xuất hiện từ thế kỷ XIII rồi. Nó không phải giáo phái, mà là xu hướng phản tư.

Triều Dương : XIII thì còn chưa đâu, lúc đó Công giáo còn thịnh lắm, tiếng nói của kẻ phản tư chả thấm vào đâu.

Long Vân : Đỉnh cao của Âu châu bảo thủ là từ thế kỷ VI đến XII.

Triều Dương : Thực ra nó chỉ đỡ khép kín sau đại dịch hạch thôi.

Long Vân : Thế kỷ IV-V tàn dư La Mã còn, cuộc sống vẫn dễ chịu, nhưng khi cuộc sống khốn quẫn hơn thì người ta mới phải động não và đòi hỏi cuộc sống tinh thần thoải mái hơn. Chẳng ai suốt ngày tụng kinh được với cái đói, dịch bệnh và thuế má cắt cổ.

William II, Prince of Orange, and Mary Henrietta Stuart (Gerard van Honthorst)

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: