Phác Cận Huệ và Đông cung Cảnh


Triều Dương : Đầu tháng tới quốc hội Đại Hàn sẽ biểu quyết luận tội bà Park ~ Chính trị Đại Hàn khắc nghiệt vậy đấy.

Long Vân : Bắc Hàn tự dưng vớ bở, đang thực hiện một chiến dịch truyền thông đả kích.

Triều Dương : Triều Tiên rải truyền đơn gọi tổng thống Hàn Quốc là phù thủy

Long Vân : Về bản chất thì điều đó có lợi nếu quốc gia phải đương đầu với quốc gia khác. Cũng không còn bao lâu nữa là tuyển cử nên luận tội hay không thì cũng chẳng gián đoạn. Trước nay Hàn Quốc ngoại trừ ám sát hoặc đảo chính thì chưa có ai phải thoái vị vì tham nhũng cả, nhưng mà tôi nghĩ vụ này dư khả năng bà Park sẽ tự tử như Roh Moo-hyun hồi xưa. (^_^) Ông Roh đã mãn nhiệm khá lâu rồi, khi bị cáo buộc thì ông ta tự tử luôn, mà lúc đó người ta chỉ nói bóng gió thôi. Đúng là định mệnh, gia tộc Park này nhiều bi kịch vkl.

Triều Dương : Uhm.

Long Vân : Đứa em trai bà này nghe nói tự sát, mẹ thì bị bắn chết vì hung thủ nhắm không trúng ông bố, rồi ông bố lại bị cơ quan tình báo giết. Thực ra, bi kịch gia đình như vậy là dư thừa để khiến bà ta bị cái tông giáo nửa mùa kia quyến rũ, giống như Bá-đa-lộc với Đông cung Cảnh ấy. Nhiều đứa ngu giờ vẫn còn tiếc là giá ông Cảnh không chết thì Việt Nam đã canh tân sớm hơn Nhật Bổn, trong khi thực tế ông ta bị chập mạch từ bé. Thế nên Gia Long mới gởi gắm thằng nhỏ cho tay giám mục trông nom, mục đích đương nhiên chỉ là để giữ hậu duệ, vì lúc đó bôn ba thì biết thế quái nào là sống chết.

Statue of Bishop Pigneau de Béhaine, with Prince Canh and holding the Treaty of Versailles, in Saigon

Triều Dương : Việc ông ta theo Công giáo và tư chất kém cỏi đã nói lên được rồi. Trong chính trị Á Đông, bảo thủ hay khai phóng cũng chỉ là chiêu bài, lúc nào cần thì dùng.

Long Vân : Bá-đa-lộc vừa là cha, là thầy, là người thân duy nhất của Cảnh, thì việc trò mến thầy là đương nhiên, vấn đề là kẻ làm thầy có trong sáng không. Nghe nói bà Park đã được cha bà bạn kia liên lạc ngay khi cha mình vừa bị bắn, có toan tính chính trị hết. Thực ra, bu quanh Park Chung-hee có hàng tá kẻ cơ hội, không tay tu sĩ nửa mùa đó cũng là người khác. Gã đó thậm chí ra vào Thanh cung như đi chợ, dm biết đâu lại là điệp viên Bắc Hàn.

Triều Dương : Nói chung, Nguyễn Ánh dựa vào giám mục Bá Đa Lộc vì mục đích chính trị là nhiều. Ông ta chẳng quan tâm việc canh tân gì đâu, quan trọng là khôi phục triều đại và nhất thống quốc thổ. Và dĩ nhiên Bá Đa Lộc cũng muốn hưởng lợi để sau này có cứ địa nằm vùng cho Vatican và Pháp nữa.

Long Vân : Thực ra chính khách tự biết lúc nào cần mở, cần đóng. Vì thay đổi một thói quen trong chính trị thì dễ gây thù hằn lắm.

Triều Dương : Chính trị thì không có gì tốt đẹp. Lúc cần thì thỏa hiệp, hợp tác, đến lúc không thể được nữa thì phải đoạn tuyệt, thậm chí trong cảnh bạo lực tang thương. Tránh sao được hả ông, không phải muốn thay đổi xoành xoạch là được.

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: