Phiếm đàm về văn chương Đức


Long Vân : Số chú giờ không hơn gì dân Cuba. (^_^)

Triều Dương : Chú cũng khác gì Thomas Mann đâu.

Long Vân : Hey, ông ta không có bị sốt hơn tuần liền như tôi.

Triều Dương : Hay Stefan Zweig. Mje, số tụi mình đúng là… =))

Long Vân : À, sực nhớ có lần mượn cuốn Tuyển tập văn học Đức ở thư viện trường, đọc ngấu nghiến trong một tuần, cũng có thấy nhắc đến Mann.

Triều Dương : Toàn dân có máu mặt mà.

Mann und Frau in Betrachtung des Mondes (Caspar David Friedrich)

Long Vân : Văn học Đức thì ở Việt Nam chỉ có ngành Đức học hoặc Đức ngữ mới được tiếp cận thôi, còn lại thì 1 là không được học và 2 là ở dạng tham khảo. Căn bản Việt Nam chưa có ai qua Đức học văn chương Đức cả, thiếu thầy nên thiếu ngành thôi.

Triều Dương : Qua học kỹ thuật với triết thì có.

Long Vân : Ừ, triết là nhiều nhất, còn lại là kỹ nghệ và canh nông

Triều Dương : Mà toàn mấy thể loại cuồng tín, chẳng nắm được tinh thần Đức gì ngoài sùng bái ra.

Long Vân : Văn học Đức không đồ sộ như Anh và Pháp, nhưng mà cách viết thì hay hơn. Có điều, với tâm lý người Việt thì khó đọc nổi.

Triều Dương : Trước có truyện cổ Grimm là ai cũng biết.

Long Vân : Grimm thì nói làm gì, một dạng truyện ba xu.

Triều Dương : Cơ bản văn học Đức miêu tả sâu hơn văn học Anh nhờ di sản triết học và âm nhạc quá đồ sộ thổi hồn vào. Grimm nhìn chung kém hơn nhiều so với Andersen.

Long Vân : Nước Đức trải qua thời cận đại quá tù túng, sau lại thêm các chế độ quân phiệt, phát xít và cả cộng sản nữa, cho nên văn học không tự do được như Anh, Pháp. Đám văn sĩ coi viết văn như sự giải thoát là chính, nhất là thời chia cắt thành nhiều công quốc ấy, văn sĩ nào cũng nghèo mạt rệp, phải viết lách với cái bụng đói.

Mondaufgang über dem Meer (Caspar David Friedrich)

Triều Dương : Thời Đế quốc La Mã thần thánh.

Long Vân : Nên tôi mới đồ rằng, đám triết gia thực ra cũng gầy dựng tư tưởng của mình để mà khỏi bị trói buộc thôi, và cũng là để có cơ hội trở thành viên chức tại các triều đình. Như Johann W. Goethe ấy, ông ta thường xuyên du lịch khắp Âu châu.

Triều Dương : Dĩ nhiên là để kiếm ăn rồi, tư tưởng của mấy triết gia đa phần không thực tế.

Long Vân : Nhưng cái thực nhất là đem lại bánh mì, bơ và sữa. Nước Đức cận đại là thế đấy : Đói khát, hỗn loạn, bạo lực, và cả hoang tưởng.

Triều Dương : Đến tận tiền bán thế kỷ XX mà vẫn thế mà. Cái văn hóa quân phiệt và phục tùng mù quáng đi kèm bạo lực là đặc thù cố hữu rồi.

Advertisements
Categories: ♥♥ Văn chương chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: