Sư phụ


Dung Trai tùng thoại (慵齋叢話 / 용재총화) là nhan đề tuyển tập 324 bài ký bằng Hán văn của tác giả Thành Hiện (成俔 / 성현, 1439 – 1540), được viết trong khoảng thời gian 1499 – 1504. Trứ tác này là pho tư liệu quan trọng và đầy hấp dẫn về bối cảnh Triều Tiên giai đoạn đầu triều Lý. Dưới đây là một bài ký qua bản dịch của Đào Thị Mỹ Khanh.

독서여가도 (정선)

Kim Cụ Tri tự Cẩn Phu từ Khai Thành đến kinh đô trọ ở một nhà bên ngoài Sùng Lễ môn. Tuy không am tường Tứ thư Tam kinh nhưng truyện gì ông cũng nói được. Cẩn Phu có ứng thí nhưng lần nào cũng chỉ đỗ sơ khảo nên không được ra làm quan. Ông vốn tính thật thà, siêng năng, vui vẻ và phóng khoáng nên bạn bè không cần phải giữ lễ nghĩa. Vì thế bạn bè ông có nhiều người là danh sĩ trong triều. Cẩn Phu nghèo lắm nên không có tôi tớ, ông cưới một ả hầu từ gia đình nọ về làm vợ, và còn gọi nhiều đứa trẻ trong vùng lại rồi làm một dãy nhà dạy chúng học. Ông phân lũ trẻ thành hai lớp : Sáng dạ và tối dạ. Lũ trẻ đến nhà Cẩn Phu học từ sáng và tối mịt mới tan. Trong đám trẻ, Cẩn Phu chọn ra đứa sáng dạ nhất rồi cho làm trưởng. Ông còn đặt ra một quy tắc trực nhật phỏng theo lễ nghi của Học cung. Trò nào không thuộc bài, trò nào biếng nhác không chịu đọc bài, trò nào hay đánh lộn hoặc chửi bậy, trò nào vô lễ với thầy và người lớn tuổi, trò nào vắng, trò nào trễ thì đứa trực phải báo cho trưởng lớp, trưởng bẩm lại với thầy và thầy tùy theo mức nặng nhẹ mà phạt. Hễ mươi ngày là lũ trẻ phải làm thơ, chúng tụ trong sân và được xướng danh theo thứ tự cao thấp. Trò của thầy Cẩn Phu ai nấy đua nhau chăm học, cứ gặp lễ tết thì chúng lại đem rượu đến biếu thầy.

Tôi đã cùng Liễu Vu Hậu, Lý Thúc Độ, Phóng Ông, Lý Tử Phạm, Liễu Quán Chi đến tham quan trường ốc của thầy Kim Cụ Tri. Vừa hay, chúng tôi gặp Lưu Sư Đức, Quách Tín Dân, Du Nhữ Khâm đang dạy học cùng, nhưng thầy Kim là người chăm chỉ và nghiêm khắc nhất. Triều đình nghe danh bèn đặc cách phong thầy Kim làm Quân chức. Sau Kim Cụ Tri thành sư phụ của các thái giám. Trọng trách của sư phụ là dạy dỗ các thái giám trong cung và cả những người vương thất chưa ra ở riêng.

Có bận, vua Thế Tổ cho vời Kim Cụ Tri đến giảng Tứ thư. Vua hỏi tới đâu thì ông đáp tới đó, và tất cả đều đúng. Vua ban khen : “Người này không thể sánh với các sư phụ khác, quả là một nhân tài trẫm có thể tin cậy”. Vua lại tưởng thưởng Kim Cụ Tri nhiều bổng lộc và phong ông làm Trường hưng Chủ bộ. Đến vua Thành Tông được Nguyệt Sơn đại quân và Kim Cụ Tri dạy học, khi đăng cơ vua tỏ ra rất đỗi quý mến thầy Kim và phong ông làm Tông Miếu thự lệnh.

Từ khi nhập triều làm quan, thầy Kim không còn dạy chữ cho lũ trẻ nữa. Ông thường uống rượu hàn huyên với các bậc sĩ nhân, không ngày nào là uổng phí thì giờ nên ai nấy đều kính nể. Ở tuổi thất tuần, Kim Cụ Tri được phong chức Thông huấn, chẳng bao lâu thì mất. Ông không để lại mụn con nào.

Kim Hữu Thần, Triệu Luân, Lý Tư Cương cũng là những sư phụ của hoạn quan và có công với triều đình. Triệu Luân và Tư Cương đều được vua phong chức Đông ban, còn Hữu Thần được phong Hộ tào Tham nghị làm việc ở Đường Hạ quan. Bấy giờ quan Tham tri Thôi Thế Viễn vốn người thông tường kinh sử nhưng mãi đến tứ tuần vẫn chưa được phong quan tước. Khi vua Thế Tổ còn làm quan Lãnh nghị chính và vua Đức Tông vẫn là Đào Nguyễn quân, Đào Nguyên quân vốn rất liêm chính nên đã chọn những học giả nổi tiếng làm thầy. Khi vua Thế Tổ đăng cơ, Đức Tông được chọn làm thế tử, vừa hay Thiêm tri Thôi Thế Viễn đỗ khoa thi năm Bính Tí. Hôm Thế Viễn vinh quy, Thiên Đồng giáng hạ ở Đông cung, trong yến tiệc ở Tam quán có các quan Phạn giám và Sắc chưởng đem lễ vật chúc mừng Thôi Thế Viễn. Vua Đức Tông sớm băng hà nên Thiêm tri Thôi Thế Viễn được thăng Đường Thượng quan như tiền lệ. Nhưng kể từ đó, sự nghiệp của ông dần đi xuống. Thế Viễn bèn biên thư trình lên vua Thành Tông, kể lể việc ông từng phò tá vua Đức Tông ra sao, được ngài yêu mến thế nào, nhưng vua Thành Tông không đoái hoài. Dù Thôi Thế Viễn hết sức kỳ vọng sẽ có ngày được vua Thành Tông sủng ái, nhưng rốt cuộc ông không được cất dùng. Sau cùng Thôi Thế Viễn ôm mối hận trong lòng mà chết. Trông lại những sự việc đó mới thấy, cái sự gặp thời và không gặp thời, được quan và không được quan, đều tại trời cả.

金君懼知字謹夫。自開城來。寓崇禮門外賃人室而居。粗知四書三經。雖不能甚解。而無所不通。亦習擧子業。屢入初試。而竟不第。爲人純謹樂易。與人交際無忤禮。由是朝中名士。多與之交。家貧無僮僕。傭人僕婢爲妾。常聚閭巷小童數十隊。作長廊而居之。隨資之能否。分門敎誨。朝聚夕散。擇其中能者。以爲有司。又有直日。其法畧倣學宮之儀。如有不能誦者。懦慢不讀者。爭相詈罵者。無禮師長者。干到者。晩來者。直日書告有司。有司告于師。隨其罪之輕重而罰之。旬時又令作詩。第其高下。唱名於庭。人爭勸勉。歲時名節爭持壼榼而饋之。余與柳于後李叔度放翁李子犯柳貫之皆出門下。是時劉師德郭信民兪汝欽。亦皆敎誨。而不若金君之勤而嚴。朝廷嘉之。特授軍職。其後得爲宦官師傅。師傅之任。非徒敎訓宦官。而內宗親未出閤者。皆從受訓。世祖召講書。金君能通其義。隨問隨對。皆適於宜。傳曰。此人非他師傅之比。眞可用之才。特賜銀帶。拜長興庫主簿。成宗與月山大君。亦嘗受誨。及卽位。恩眷甚隆。陞拜宗廟署令。自爲朝官以後。不復敎訓童儒。常與士人遊。樽酒談會。無虛日。人皆傾慕。年七十。官至通訓而卒。無子。金友臣趙崙李思剛等亦以宦官師傅。輔佐聖躬有功。崙思剛拜東班職。友臣陞堂上。至拜戶曹參議。崔僉知勢遠博通經史。年過四十。尙未第。世祖爲領議政時。德宗爲桃原君。擇醇儒有名者傅之。僉知以衆薦。得爲伴讀。朝夕輔翊弘多。世祖登極。德宗爲世子。僉知登丙子科。遊街之日。天童皆自儲宮備給。宴三館之時。飯監各色掌皆執饌物。其榮至矣。德宗早薨。僉知因例升遷。拜堂上官。然自此困於軍職。上書言輔佑德宗多蒙恩眷等事。成宗不省。以爲希寵。竟不擢用。僉知憾恨而終。由是觀之。時之遭不遭。仕之得不得。皆天也。

Advertisements
Categories: ♥♥ Văn chương chí | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: