Excalibur (kỳ 1)


Long Vân : Tôi thấy hình như ông không có hứng thú với văn chương Anh. Ngay cả Obama bin Ladan được tiếng là học văn và lại là người Mỹ gốc nhưng cũng chả quan tâm gì ngoài việc tụng các sách kinh điển Công giáo.

Triều Dương : Có đọc William Shakespeare. Dm, thằng toàn xem phim lười đọc như ông nói làm b*** gì ? Văn học Anh chỉ vì dễ thôi.

Long Vân : Tôi có đọc chớ bộ.

Triều Dương : Đọc hết hay đọc qua loa ?

Long Vân : Nhưng mà, để nói về văn chương Anh một cách đa diện thì phải truy về lớp huyền thoại Arthur và các hiệp sĩ Bàn Tròn. Ở Việt Nam hình như không có mấy ai chịu dịch, nhưng ít ra cũng để lại một dấu ấn sâu sắc là huyền thoại hồ Gươm mà nhóm Trần Trọng Kim phỏng theo truyện Escalibor ấy.

Triều Dương : Excalibur ông nội ! Có thơ Byron bố Birain thì ai học văn chắc cũng phải đọc.

Long Vân : Escalibor là Pháp văn cổ điển. Hoặc là cái Chén Thánh nữa ~

Triều Dương : Huyền sử thì nước nào chả có.

Long Vân : Có điều là truyện Arthur từng gây ra ảnh hưởng về chính trị và lịch sử, thông qua việc khơi động vài cuộc Thập Tự chinh. Chớ còn, truyện Hùng Vương đâu có thổi lên được chủ nghĩa phát xít kiểu Việt Nam đâu ?

King Arthur asks the lade of the lake for the sword Excalibur

Triều Dương : Thời trung cổ lịch sử phức tạp vl ra. Nhất là dính đến giáo hội nữa, dm.

Long Vân : Hồi trung kỳ trung cổ còn có truyện Canterbury nữa, biếm trích từ giáo hoàng đến nông phu. Hầu hết là đề cập đến tình dục và những thứ dơ dáy như phân, nước tiểu.

Triều Dương : Có biết ! Có một giai đoạn trước thời Đại cách mạng Pháp, các ấn phẩm rẻ tiền như dâm thư tràn ngập ra, thậm chí còn mang tính lá cải, khai thác đời tư mấy tay quý tộc háo sắc. Đám man dân Tây Âu cuối cùng gia nhập văn minh La Mã để trở thành chiến binh chống Hồi giáo.

Long Vân : Căn bản thì các bộ lạc Âu châu có sự gắn kết về môi trường và lối sống lâu rồi, nên dễ đồng cảm.

Triều Dương : Thì cũng cùng nguồn gốc mọi rợ như nhau thôi, bọn đó sau này còn văn minh hơn đám Đông La Mã ngôn lù. Mje, cho đến thời Kievan Rus’ thì chả kém Byzantine là mấy nữa.

Long Vân : Ông không thấy motif chung của văn chương Trung-Đông Âu trung cổ là phản ánh lối sống tù túng, chật hẹp hay sao ? Nhất là hay có các nhân vật là ác quỷ mặt người (như Dracula), hoặc những dị nhân, quỷ dữ sống lang thang ở các tu viện, hầm mộ, cánh đồng… Nếu coi văn chương là sự phản ánh tâm hồn, thì hầu như nó cho thấy lối sống của người Trung-Đông Âu thời đó quá buồn bã, tối tăm. Ít ra thì ở nơi được coi là trọng tâm của Công giáo thủ cựu, tức là Tây La Mã, thì vẫn có những truyện kể vui vẻ như Canterbury, hay là Decameron.

Advertisements
Categories: ♥♥ Văn chương chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: