Magical mystery tour


Triều Dương : Haizzz ~ Đời Lê Hoàng Hoa đa tình nhưng cũng lắm bi kịch.

Kình Văn : Bi kịch gì chớ, đôi khi cuộc đời cần những khoảng lặng. Gia tài của ông ta là gần 100 phim đủ thể loại, hoàn toàn có thể lập khái niệm “Lê Hoàng Hoa means Vietnamese cinema”.

Triều Dương : Tình ái thì như loz ấy, chứ tôi không nói cuộc đời ông ta có bi kịch. Thực ra, phim Lê Hoàng Hoa vẫn chỉ là bước thử nghiệm thôi, vì cơ bản điện ảnh Việt Nam từ đó đến nay đưa định ra những chuẩn mực như Hollywood đã làm. Đạo diễn có ảnh hưởng nhiều thì mới thấy môi trường nào cạnh tranh hơn, chứ 100 phim hay 10 phim không nói lên tài năng được. Muốn làm phim hay thì đạo diễn phải có tâm hồn nghệ sĩ song hành chuyên môn, cũng như Đức Quốc Xã là tuyệt phẩm vĩ đại nhất của họa sinh vỡ mộng Adolf xứ Braunau-am-Inn. Chứ ông thấy mấy đứa như Đại Việt Trảm Phong và Nhủ Phất Thanh Đài rập khuôn bỏ bu thì sao gầy nên kiệt tác được ?

Kình Văn : Lê Hoàng Hoa là đạo diễn hưởng nhiều phim màu nhất hồi đó, vì khi ấy có phải ai cũng đủ tầm làm phim màu đâu, đến việc ra tiệm chụp còn khó nữa là. Ông không nghe câu nói của ông Lưu Trạch Hưng à, “Mỗi thước phim là một miếng bít tết”, có nghĩa là thời đó cuộn phim 5 phút thôi cũng rất đắt.

Triều Dương : Phim màu dĩ nhiên là đắt. Mà tôi nói với ông cách đây rất lâu rồi còn gì, chính vì phim đắt nên giới điện ảnh phải gồng mình lên diễn sao cho hạn chế được việc phải quay đi quay lại chỉ một phân cảnh. Dm, ông xem hằng hà sa số phim và cả quy trình in tráng mà vẫn chưa ngộ ra à, đắt vkl luôn.

The purple horizon in 1971, Hung Cuong and Kim Vui

Kình Văn : Thế moa mới cười rớt dãi trước sự kệch cỡm của băng Đại Đạo Trảm Phong và Nhủ Phất Thanh Đài mà. Thực hiện tới hơn 10 phút, chưa kể các đoạn phim lỗi và thừa, nhưng nội dung chả đâu ra đâu. Đặt trong bối cảnh ngày xưa chả khác gì tụi nó đập vài căn nhà rồi dắt nhau ra đê ở.

Triều Dương : Lúc đó sự cống hiến chính là nghệ thuật, nó chỉ thăng hoa ở những khoảnh khắc khốn khổ.

Kình Văn : Để làm Chân trời tím thì phải có sự chung tay của ba hãng phim hầu như bự nhất Saigon năm 1971, quay xong thì gởi qua Nhật Bản (nơi có kỹ nghệ điện ảnh mạnh nhất Á châu lúc đó) in tráng, rồi về lại Trung tâm Quốc gia Điện ảnh (cơ quan trực thuộc chính phủ và có kỹ nghệ hậu kỳ tốt nhất Việt Nam Cộng hòa) ráp nối âm thanh… thì phải thấy kỳ công đến mức nào. Bây giờ làm phim dễ quá mà, cứ cầm iPhone iPad lia đại là ra “nghệ thuật”, đéo khác gì phun cứt. Thực trạng đó làm tôi nhớ đến Magical mystery tour của The Beatles, phim màu chiếu trên BBC dạo 1967 ; lúc đó The Beatles bị báo giới chửi là lãng phí phim ảnh và tầm thường hóa nghệ thuật, cũng quay y kiểu tụi Nhủ Phất Thanh Đài chớ đâu. Bộ phim ấy đúng nghĩa là cuộc trình diễn về màu mè lòe loẹt nhố nhăng, vì chỉ trưng ra những hành vi không mục đích của The Beatles ; đại để là The Beatles di chuyển bằng một chiếc bus sơn sặc sỡ trên xa lộ, cứ mỗi điểm dừng chân là một cuộc chơi bời. Với độ nóng của The Beatles đương thời thì chả trách thổi lên trào lưu ham hưởng thụ và hippie, vì lúc đó vô tuyến truyền hình còn là món ăn tinh thần sang trọng, nên một bộ phim 50 phút màu được chiếu miễn phí thì quả vượt sức tưởng tượng, không khác gì thời nay chiếu trực tiếp trận chung kết World Cup.

Triều Dương : Haizzz, phí vờ lờ ! Nghệ thuật nói chung không phải thứ ai cũng làm được. Tôi với ông là dân nghiệp dư cả, mình ham thưởng thức là chính ; nhưng thế mới thấy cái bá đạo của chúng nó, vì dám cả gan thách thức cái truyền thống cố hữu khi chưa kịp hiểu mô tê gì hết.

Magical mystery tour (1967)

Kình Văn : Có phải ai cũng sẵn tố chất đâu, nhưng thế mới đòi hỏi sự khổ luyện và trau dồi kiến thức một cách chỉn chu. Lại nhất là, không phải 9 tháng 10 ngày đã vỡ ra được đâu.

Triều Dương : Sự trui rèn vẫn là cốt yếu ông ơi, cái gì cũng vậy. Có tâm thì mới thấy khi khởi đầu một sứ mạng không hề đơn giản chút nào.

Kình Văn : Đã nói rồi, lũ đó đều mù cả. Vì mù nên mới diễn trò giả nghệ thuật để lột tiền của công chúng. Chậc, nhưng không dễ đâu.

Triều Dương : Làm cái gì cũng nên có lương tâm chút, nhất là động đến văn sử. Mà bọn kia vẫn trì hoãn éo hoa văn hoa nhũ nữa à ?

Kình Văn : Ra rồi, nhưng nghe nói đang mở hội thi tô họa tiết cho trẻ mẫu giáo, phần thưởng đương nhiên là sách hoặc lịch gì đó. Rốt lại thì, văn sử rất gần tâm linh, làm ăn không thận trọng thì nghiệp chướng rất nặng chớ đừng nói là núp sau nó để trộm cướp. “Nghiệp chướng” ở đây không cần phải liên đới Phật triết nhé, mà nó như cái công thức 1+1=2 thôi ; ở đời có vay thì phải có trả, không có sự ăn quịt rồi thung dung chạy trốn.

Triều Dương : Tôi biết !

John and Paul aboard the Magical Mystery Tour Bus, 1967

Advertisements
Categories: ♥♥ Nhiếp ảnh chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: