Từ nhạc đỏ, ngẫm về dàn giao hưởng cổ điển


Nguyễn Văn Hiệu : Tớ đang xem chương trình Bài ca không quên cậu ạ. Tớ vốn không thích nhạc đỏ lắm, nhưng hàng năm cứ khi xem chương trình này thì đúng là tớ mới nhận ra : Nhạc đỏ (red music) gần như có đặc tính tự nhiên là hòa hợp và thăng hoa được với dàn nhạc cổ điển (classical orchestra). Những bài nhạc đỏ khi bình thường tớ nghe mà chả cảm được gì, thì lúc nó kết hợp dàn giao hưởng mới trở nên truyền cảm khủng khiếp. Tớ vốn nghe nhạc cổ điển gần nửa đời rồi, thế mà mỗi lần xem nhạc đỏ kết hợp dàn giao hưởng thì nguyên vẹn nỗi kinh ngạc.

Kình Văn : À, có cảm giác này là do đa số nhạc đỏ được sáng tác vào thời kỳ 1940-60s, đúng chưa. Đấy là giai đoạn phồn vinh của dòng nhạc thính phòng hiện đại (modern chamber music). Nếu cậu đã từng nghe Frank Sinatra, hoặc như tớ dạo này khoái Jim Reeves. Thời đó âm nhạc là món ăn tinh thần rất sang, mãi đến 1970s mới có trào lưu nhạc trẻ (young music), thì ca nhạc bắt đầu tha hóa.

Nguyễn Văn Hiệu : Thêm nữa, bản chất của nhạc đỏ là tính anh-hùng-ca (epic) phối cho dàn nhạc lớn, là điều cực hợp như cốm với hồng vậy. =)) Nga và Tàu làm rất giỏi cái này. Mà trời ơi, cái bài Tự nguyện đang cất lên ấy, tớ đang hát theo đấy, nhưng quá tầm thường. Hàng ngày tớ nghe bài này không bao giờ cảm nhận được gì, nhưng giờ dàn nhạc và đồng ca vang lên thì…

Kình Văn : Đấy gọi tầm thường hóa nghệ thuật, tớ cũng đang nghe. Thị hiếu giờ quá tệ, cái gì cũng phải mềm mại, nhỏ nhắn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Nguyễn Văn Hiệu : À, có việc này tớ nói cậu bỏ quá nhé.

Kình Văn : Cảm giác là giờ ca sĩ không có chịu luyện thanh gì ấy, hát thô quá hợi. Tụi này đứng trong dàn giao hưởng làm tổn thọ ông nhạc trưởng quá đi, nên cắp tráp theo Đàm Vĩnh Hưng ấy. Chất giọng họ Đàm là chuẩn-của-chuẩn, tuy là hắn không hát opera được.

Nguyễn Văn Hiệu : Đây là ý kiến riêng thôi. Tại miền Nam trong suốt thời Việt Nam Cộng hòa không hề tồn tại dàn giao hưởng, không có một nhạc phẩm giao hưởng cổ điển nào được trình diễn. Lần đầu tiên người miền Nam được nghe dàn giao hưởng cổ điển đích thực là vào năm 1975, trong tết Thiếu Nhi (01 tháng 06) khi các ca nhạc sĩ từ miền Bắc vào biểu diễn. Từ những năm 1950, ở miền Bắc dàn giao hưởng đã được thành lập, ở đây tớ thấy hai mặt đối lập rất khó nói, âu cũng như một định mệnh. Cậu cứ chửi tớ điên đi, là thằng khùng đi, vì tớ cho rằng một quốc gia không tồn tại âm nhạc cổ điển và dàn giao hưởng thì quốc gia đó sớm muộn cũng lụi tàn.

Kình Văn : Cậu có ý đúng. Trong hồi ký, ông Phạm Duy cũng chê bôi các dàn nhạc miền Nam lắm. Suy cho cùng thì đó không phải đất tốt cho âm nhạc đỉnh cao cất cánh. Dàn dựng tuyệt, đúng không ?

Nguyễn Văn Hiệu : Đẹp đấy, miền Nam phải không ?

Kình Văn : Đây là một buổi phát hình của ban Hoàng Thi Thơ. Thực ra họ chỉ hát nhạc nhẹ thôi, không phải opera. Phí !

Nguyễn Văn Hiệu : Đấy, biết mà. Vì nếu họ hát opera hay hợp xướng thì khẩu âm không thế.

Kình Văn : Thời đó vũ trường Maxim’s của ông bầu Hoàng Thi Thơ diễn cả ngâm, ca trù, quan họ, chèo, tuồng, cải lương… nhưng mỗi opera thì không có.

Hoang Thi Tho's choir performing a piece for his program

Nguyễn Văn Hiệu : Tớ thấy người ta hay chửi những anh cộng sản từng hủy diệt văn hóa là bần nông, nhưng ở đây nảy ra một điểm thú vị rằng, chính những con người đó lại tiên phong đưa nền âm nhạc hàn lâm, có chất lượng cao vào Việt Nam và còn làm cho nó phát triển mạnh. Phá hủy truyền thống có thể là thực, nhưng ươm mầm âm nhạc hàn lâm cũng là thực… đúng là rất-rất minh triết.

Kình Văn : Thực sự phải đặt mình vào vấn đề của thời đại mới thấy hết cái khó của mỗi nhà cai trị. Vì có lẽ trong thời họ sống, họ cảm thấy không yên lòng với những gì trước mắt và mong ước một thế giới mới đẹp đẽ hơn. Tớ nói hơi khó hiểu, nhưng càng ngày tớ chấp nhận việc làm của đám cộng sản khi đó và trước họ là Đức Quốc Xã. Suốt thời Pháp thuộc mà Vietnam chỉ có mấy bản trường ca ở giai đoạn rất muộn, còn lại thì không thấy bóng dáng âm nhạc hàn lâm.

Nguyễn Văn Hiệu : Cậu ở trong Nam khi nào cũng đi nghe nhạc giao hưởng một lần đi. =))

Kình Văn : Hic, trong này sẵn kịch thôi cậu ơi, kiếm nhạc giao hưởng dạng bình dân cũng không dễ.

Nguyễn Văn Hiệu : Trong Sài Gòn ballet dễ xem hơn giao hưởng và opera.

Kình Văn : Thôi để chừng nào ra Hanoi tớ sẽ rủ cậu đi coi cho đã.

Nguyễn Văn Hiệu : Nghe các anh chị bên Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam nói là, vì trong Nam nhạc công giỏi ít hơn nên dàn dựng ballet lại dễ hơn.

Kình Văn : Ngày trước coi dàn đồng ca của một đài phát thanh Đông Đức ở Nhà hát Tuổi Trẻ, tớ nhớ mãi. Nhất là khi đang ca dở, một cô gái tóc hung lấy lược ra chuốt lại tóc, xinh cực kỳ. Tất cả tuổi chừng 13-15 thôi.

Nguyễn Văn Hiệu : Nhạc giao hưởng là niềm đam mê và tự hào của tớ, cứ để cho ai thích chửi tớ là thằng dư luận viên bênh mấy bài ca của cộng sản đi. (:D) Nhạc đỏ giỏi thật !

Kình Văn : Cũng là mấy ông cộng sản hồi xưa học theo Đức Quốc Xã, trước Đệ Tam đế chế không hề có sự dùng âm nhạc để tuyên truyền đâu. Cậu nghe bài này, tán tụng một thằng du đãng : Horst-Wessel-Lied. Có thời Adolf Hitler thấy hào sảng quá nên ấn định làm quốc thiều.

The Vienna Symphony Orchestra under conductor pianist and NAZI party member Hans Weisbach, giving one of two concerts at the Romanian Athenaeum in Bucharest, 6th-7th May 1941

Advertisements
Categories: ♥♥ Âm nhạc chí | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: