Hitler và Wagner, hay là Quốc Xã vận động


Kình Văn : Is Wagner’s NAZI stigma fair

Triều Dương : Hitler thích Wagner và hay đi Bayreuth nghe opera.

Kình Văn : Richard Wagner ngài là ai ~ Thým Nguyễn Văn Hiệu dịch, vừa gởi tôi. Bản dịch tạm ổn nhưng mà nội dung bài gốc quá tệ. Cách suy diễn khiên cưỡng, thích Wagner đơn giản là thích chớ ảnh hưởng tư tưởng đéo gì. Cũng như cái giả thiết họa sinh Adolf xứ Braunau-am-Inn đậu trường Mỹ thuật Wien thì sẽ không có chế độ Quốc Xã ấy. Giác độ văn chương, phim kịch thì tôi không nói, vì đó là lãnh vực hư cấu, nhưng về lịch sử học thì không có cá nhân hoặc nhóm người nào tác động được vào bánh xe lịch sử, nó chả cán chết thôi chớ ngồi đấy mà mơ bẻ lái.

hitler-wagner-1941-1

hitler-wagner-1941-2

Triều Dương : Dm, tôi thấy cái thái độ tân tự do của Âu châu hậu thế chiến khiến mình cũng phải đánh giá là “Âu châu bệnh phu” đấy. Nghe thằng Mỹ áp cái sử quan của nó vào rồi lặp lại răm rắp, cái gì liên quan đến Quốc Xã, Hitler, Mussolini… đều là thứ tội ác, rồi những con quỷ khát máu vô nhân tính, tàn nhẫn, giết người hàng loạt. Đủ các danh xưng gán cho họ, dù kẻ chiến bại luôn phải chịu nhục và không được quyền phán xét lịch sử. Tâm tưởng bài Quốc Xã như thế tôi cho rằng đéo xứng tinh thần hiệp sĩ xuyên suốt thời trung cổ và cận đại.

Kình Văn : Đó là cách bào chữa cho nỗi nhục thất trận hồi đầu Đệ Nhị thế chiến thôi, và làm lu mờ việc họ bỏ mặc dân tị nạn Do Thái chết mòn trong trại tập trung, rồi lại bị Mỹ điều khiển bằng kế hoạch Marshall. Một Âu châu hoàn toàn tủi nhục và bại hoại trong cũng như sau thế chiến, đối lập hoàn toàn thời thực dân XVII-XIX lừng lẫy.

Triều Dương : Âu châu nhục nhã lắm. Chính ra cũng tội cho dân Đức, vì họ vẫn phải dằn vặt với thứ bị áp đặt và quan điểm dân tộc chủ nghĩa. Cho dù thứ ý thức hệ đó không hoàn toàn là tác nhân của tư tưởng bài Do Thái và Holocaust.

Kình Văn : Nên thấy rằng, không phải dân tộc nào cũng dám nhìn vào sự thật và coi nỗi nhục như một bước tiến hóa, mà điểm này người Nga còn sáng suốt hơn. Âu châu đúng nghĩa là “đầm già” (old dame).

Triều Dương : Người Nga đâu có nặng nề với Tòa án Nurnberg đâu. Tôi không rõ Nga tuyên truyền về Quốc Xã ra sao, nhưng sau khi xem các phim tài liệu từ Âu-Mỹ, tôi thấy vẫn có sự dè dặt, thậm chí đạo đức giả khi cố tình đánh tráo khái niệm và tô vẽ một Đức quốc với tư tưởng chủng tộc bệnh hoạn. Nhất là phim do người Mỹ làm, họ đã ngộ độc bởi thứ thuốc chính mình bào chế.

Kình Văn : Đúng ra tụi Nga không quan tâm cái sự kiện đó. Nếu khách quan thì phải cho rằng Đức khi đó chỉ là nơi có tư tưởng cực đoan mạnh nhất. Anh, Pháp, thậm chí Nga đều có.

Paris, deutsche Soldaten vor dem Moulin Rouge, 1940

Triều Dương : Nội các Roosevelt đã biết về các trại tử thần từ đầu 1940s, nhưng họ làm ngơ và bác mọi thỉnh cầu không kích các trại đó.

Kình Văn : Cần nhớ rằng Đức trước 1940 vẫn là láng giềng tốt của Soviet, thậm chí thân hơn cả với Tây Âu.

Triều Dương : Âu-Mỹ chính ra còn xuyên tạc lịch sử Đức Quốc Xã nhiều hơn Liên Xô, dù Liên Xô cũng đem về chiến lợi phẩm và cả đống thư tịch đồ sộ cùng nhiều từ liệu mật của Đức.

Kình Văn : Chủ yếu vấn đề là Liên Xô không thua trận.

Triều Dương : Nhưng Mỹ cũng có thua đéo đâu. Âu châu lúc đó vẫn mang tâm địa nhỏ nhen, và tủi nhục, và cay cú ; nhất là thằng Pháp, cực bẩn và hèn. Nên hoàn toàn có lý khi suy rằng, Âu châu yếu đuối ngày nay cũng vì họ tự lừa dối bản thân hơn 70 năm qua.

Kình Văn : Căn bản là Âu châu thua thiệt mà lại. Phải cầu viện Anh-Mỹ vốn trước đó bị khinh rẻ và coi là ngoại nhân, có những lúc thậm chí là kẻ thù. Các nhóm tinh hoa và kháng chiến hầu như phải lưu vong ở bên ngoài châu lục, thì mới thấy bĩ cực thế nào. Phi công còn gởi qua Anh và Liên Xô nương nhờ, đến phi cơ cũng phải mượn. Pháp lúc đó có phi đoàn Normandie-Niemen anh dũng mà cũng lưu trú tại Liên Xô, cũng tham gia vài trận trên đất Nga mà.

Triều Dương : Nói chung, lúc đó chính quyền Tiệp Khắc, Ba Lan, Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy đều phải lưu vong. Nên cũng không thể nói hèn là đặc trưng của dân Á Đông được, chừng nào Âu châu không dám nhìn thẳng vào cuộc vận động Quốc Xã thì chừng đó không có tư cách để chê bôi ai cả.

German troops parading before the German commandant of Paris, General Ernst von Schaumburg, 8 July 1941

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: